Vân Châu Hoa Nở

Chương 4



8.

Tang lễ tổ chức theo quy củ.

Lâm Du là chính thê của Hầu gia, lúc qua đời đáng lẽ phải an táng tại Lăng Hầu tước.

Dẫu thư có nói nàng muốn đến Vân Châu, đám người trong Hầu phủ cũng đâu dễ dàng thuận theo.

Hoàng thượng nghe tin Lâm Du mất, lập tức triệu ta vào cung.

"Đây chính là cách ngươi chọn để cùng Lâm Du rời kinh thành?"

Ta quỳ xuống, đáp:
"Tâu bệ hạ, đây là cách tốt cho tất cả.

Hầu phu nhân do bạo bệnh mà mất, Tĩnh An Hầu không phải chịu điều tiếng bất hoà với thê tử.

Thần nữ xin mang nàng đi, tuyệt nhiên không để Tạ tướng quân nghi ngờ."

Hoàng thượng trầm ngâm, không nói thêm.

Người vốn không muốn vị tướng quân kiệt xuất kề bên một thê tử tàn tật, cũng chẳng ưa một phu nhân ngốc nghếch sống mãi ở Hầu phủ.

Rời khỏi cung, ta thấy Tạ Thời Thanh chờ sẵn, liền nắm lấy bàn tay lạnh giá của ta:

"Ninh Ninh, hoàng thượng gặp nàng để làm gì? Chẳng phải người định ban hôn cho chúng ta ư…"

Ta ngước mắt bình thản rút tay ra:
"Chỉ là bệ hạ hỏi về Lâm Du, ngươi yên tâm, ta không nhắc gì đến sai lầm của Tĩnh An Hầu."

Tạ Thời Thanh sững sờ, rồi chậm rãi phân bua:
"Ninh Ninh, ta không có ý đó. Hầu gia là người thân cận của hoàng đế, dù hắn làm gì sai, nàng cũng đừng lỡ lời. Còn chuyện thành thân… bây giờ chưa phải lúc. Nhưng ta từng nói sẽ cưới nàng thì chắc chắn sẽ thực hiện."

Có những lời hứa lặp đi lặp lại quá nhiều lần, chỉ để vỗ về chính hắn, xoa dịu cảm giác phản bội trong lòng.

Hoàng đế dự tính gắn kết Tạ Thời Thanh với Kiều Ngọc Tĩnh.

Hắn đương nhiên hiểu, có Kiều gia làm chỗ dựa, con đường thăng tiến sẽ càng rộng mở.

Trên đường về, tuyết lại rơi.

Hắn che ô, ghé sát bảo vệ ta:
"Ninh Ninh, nhìn Tĩnh An Hầu hôm nay, ta rất sợ một ngày nào đó nàng cũng rời bỏ ta đột ngột như Lâm Du."

"Vậy đừng giận nhau nữa, ta gọi nàng là Ninh Ninh, nàng gọi ta Thời Thanh, như trước kia được không?"

Tuyết phủ đầy vai hắn.

Ta khẽ đáp:
"Được… Thời Thanh."

 

9.

Hôm sau, ta tới Tĩnh An Hầu phủ.

Hầu gia ngồi bên Lâm Du, rượu vung vãi khắp nơi.

"Muốn đi Vân Châu ư? Ta không cho, dù chết, nàng cũng phải nằm cạnh ta!"

Vừa lúc gia nhân hớt hải vào bẩm báo điều gì đó.

Hầu gia lập tức ném bầu rượu xuống chân:
"Quan tài bằng băng đâu? Ta đã lệnh chuẩn bị cỗ quan tài băng, các ngươi lấy ở đâu?"

Gia nhân quỳ rạp, mồ hôi đầm đìa:
"Hầu gia, thánh chỉ của bệ hạ… đã tới."

Lão phu nhân trong phủ buộc hắn phải ra ngoài nghênh chỉ.

“Phụng thiên thừa vận. Trẫm ban bố: Lâm Du phu nhân lúc sinh thời giữ nề nếp, hiếu thuận chăm lo trong ngoài, nổi danh hiền đức. Nay theo di nguyện, lệnh cho nàng cùng Song Ninh, nữ nhi nhà họ Song tại Vân Châu, phải lên đường ngay. Tĩnh An Hầu cần đưa tiễn họ xuất kinh.”

Cả phủ chợt im phăng phắc.

Tĩnh An Hầu lao tới, nhưng lão phu nhân sai người đánh ngất lôi xuống.

Cùng lúc ấy, Tạ Thời Thanh cầm ô chạy đến.

Vừa nghe xong chỉ dụ, hắn làm rơi ô, nắm chặt vai ta:
"Nếu nàng đi Vân Châu, ta sẽ đi với nàng!"

Công công tuyên chỉ nhẹ nhắc:
"Tạ tướng quân là quan trong triều, chưa có lệnh không thể rời kinh, chỉ e khó theo Song tiểu thư được."

 

10.

Trên đường về phủ, Tạ Thời Thanh có vẻ lo lắng:

"Hôm qua vào cung, nàng đã biết hoàng thượng sẽ hạ chỉ, sao không nói với ta?"

"Vân Châu xa xôi, chân nàng còn thương tật, liệu có chịu nổi dặm dài?"

"Ta từng nói sẽ mua cho nàng mười chiếc trâm hoa, ngày mai chắc giao đến. Ta sẽ xin hoàng thượng giãn thêm ít ngày nữa."

Ta cười nhạt:
"Chiếu chỉ không thể trái. Lâm Du cũng không muốn nán lại."

Hắn im lặng một lát, rồi thở ra:
"Đúng thế… Vậy để ta chuẩn bị thêm bạc, quần áo mùa đông cho nàng. Ta sẽ hộ tống nàng rời thành…"

Nói chưa dứt, gia nhân bẩm:
"Tướng quân, phủ Thừa tướng vừa gửi thiệp mời người dự tiệc thưởng hoa."

Tạ Thời Thanh đắn đo nhìn ta:

"Ninh Ninh, ta đi một lát sẽ về ngay. Rồi ta sẽ đích thân tiễn nàng."

Hắn tựa như khẳng định với chính mình.

Càng lặp lại, càng phơi bày sự yếu ớt.

Ta mỉm cười, gật đầu thật khẽ:
"Được, Thời Thanh… Ta đợi huynh trở lại."

Hắn đi vài bước, vẫn ngoái nhìn ta mấy lần.

 

11.

Dĩ nhiên, Tạ Thời Thanh không quay về nữa.

Người cuối cùng đến tiễn ta là vị công công truyền thánh chỉ.

Ông đưa cho ta một xấp ngân phiếu cùng hai tấm thân phận mới:
"Hoàng thượng thấy Song tiểu thư biết đại thể, đặc biệt dặn lão nô đưa cho cô nương. Mong cô cùng Lâm tiểu thư sớm an ổn ở Vân Châu."

Ta mang theo cả tài sản cha mẹ để lại, cộng thêm ân tứ hoàng đế ban, đủ để sống yên bình suốt quãng đời.

Công công hộ tống chúng ta suốt năm ngày, đến khi nhận lệnh quay về.

Giờ chỉ còn ta và “thi thể” Lâm Du.

Thuốc giả chết đã dần hết hiệu lực.

Ta cạy nắp quan tài, đỡ Lâm Du uống thuốc giải, rồi đưa nàng tới trọ trong một thị trấn nhỏ.

Thêm hai ngày nữa, nàng mới từ từ tỉnh lại.

Bên ngoài, người người tưng bừng đón năm mới.

Nàng kinh ngạc như đứa trẻ:
"Song tỷ tỷ, nơi này không phải Hầu phủ, cũng chẳng phải kinh thành?"
"Muội thoát rồi… thoát thật rồi!"

Từ thị trấn này tới Vân Châu còn xa, e phải nửa tháng lộ trình.

Hoàng thượng ban cho chúng ta thân phận con nhà thương nhân ở biên cương Vân Châu, nên đi lại thuận lợi.

Lâm Du như một đứa trẻ ham chơi, chúng ta vừa đi vừa nghỉ, ta cũng tìm thầy thuốc giỏi dò hỏi khả năng chữa trị cho nàng.

Mất đúng một tháng, cuối cùng chúng ta tới được Vân Châu, nơi hoa đào đang nở rộ.

Lâm Du phấn khích, ngâm mình giữa sắc hoa.

Ta cũng trồng vài gốc đào trong sân.

Ổn định xong chỗ ở, ta dò hỏi về tàn tích trận chiến ngày xưa.

Chiến tranh là vết thương người đời thường chẳng muốn nhắc.

Rồi một ngày, đi ngang tiệm tranh, chủ quán giữ ta lại:

"Xin cô nương dừng bước."

Ta ngoảnh lại, thấy ông lấy từ tủ một bức tranh cuộn:

Trên đó vẽ một bé gái giống hệt ta thuở nhỏ.

"Xin hỏi… ngươi có phải con gái Song tướng quân?"

"Ngài biết cha ta ư?"

Họa sĩ ngẩng đầu, giọng bồi hồi:

"Năm xưa Song tướng quân từng cứu ta trong chiến loạn. Ta chẳng có gì báo đáp, chỉ vẽ tặng ngài một bức. Tướng quân nói cảnh binh đao nhuộm máu không thích hợp lưu giữ, nên nhờ ta thay vào đó vẽ nữ hi của ngài. Ông ấy hẹn sẽ đến lấy khi bức tranh hoàn thành… nhưng rốt cuộc lại không bao giờ quay lại."

"Hôm nay thấy cô nương hao hao người trong tranh, ta mạo muội hỏi thử."

Ta không kìm được mà bật khóc.

Trước hôm ra trận, ta níu áo phụ thân đòi quà. Mẫu thân cười bảo ta quá ngốc. Nhưng phụ thân xoa đầu ta: "Ninh Ninh ngoan, ở nhà chờ ta. Ta sẽ mang quà về cho con. Hai cha con chúng ta ước hẹn nhé…"

Chữ "Ninh" mờ mờ trên tranh.

Người họa sĩ trao tranh cho ta, khẽ nói:
"Cuối cùng bức tranh cũng tới tay cô nương. Song tướng quân trên cao chắc có thể an lòng. Đây là mảnh áo cũ của ngài thời dưỡng thương, ta giữ đến giờ, nay xin hoàn lại chủ."

Ta lập bài vị cho phụ thân và ca ca.

Chương trước Chương tiếp
Loading...