VÁN CỜ DI CHÚC CỦA ÔNG NGOẠI

CHƯƠNG 16



Giống như một lệnh tử hình.

Đập tan hoàn toàn hy vọng cuối cùng của Vương Kiến Quân.

Ông ta nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó.

Môi run lên.

Nhưng không thể nói nổi một lời.

“Cho nên.”

Luật sư Tôn tiếp tục.

“Căn cứ vào điều khoản này.”

“Chúng tôi hoàn toàn có quyền tuyên bố thỏa thuận đối cược chấm dứt ngay lập tức.”

“Đồng thời.”

“Căn cứ vào hậu quả của việc vi phạm thỏa thuận.”

“75% cổ phần mà anh Vương Hạo đang tạm thời nắm giữ sẽ được chuyển giao vô điều kiện sang cho cô Khương Vãn.”

Vừa nghe xong.

Khương Mẫn lại một lần nữa sụp đổ.

Bịch!

Bà ta quỳ thẳng xuống sàn.

Vừa hướng về phía tôi.

Vừa hướng về phía luật sư Tôn.

Liên tục dập đầu.

“Đừng mà!”

“Xin các người!”

“Xin hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa!”

“Chúng tôi biết sai rồi!”

“Thật sự biết sai rồi!”

“Tiền chúng tôi sẽ bồi thường!”

“Chúng tôi bán nhà!”

“Bán hết để trả cho công ty!”

“Chỉ xin đừng lấy lại cổ phần của Hạo Hạo!”

“Đó là thứ duy nhất bố nó để lại cho nó!”

Nước mắt.

Nước mũi.

Trộn lẫn trên gương mặt bà ta.

Diễn xuất xuất sắc đến mức chẳng khác gì diễn viên chuyên nghiệp.

Nếu không phải quá hiểu con người bà ta.

Có lẽ tôi thật sự sẽ mềm lòng.

Vương Hạo cũng quỳ xuống theo.

Cậu ta ôm lấy chân tôi.

“Chị...”

“Em sai rồi...”

“Em thật sự sai rồi...”

“Xin chị tha cho em lần này...”

“Em không dám nữa...”

“Em trả lại chức Chủ tịch cho chị...”

“Em chẳng cần gì nữa...”

“Xin chị đừng để cảnh sát bắt em...”

Tôi cúi đầu nhìn người em họ đang khóc đến lem luốc dưới chân mình.

Trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn.

Tôi không nói gì.

Chỉ bình thản rút chân lại.

Luật sư Tôn nhìn cảnh tượng giống như một vở hài kịch tệ hại trước mắt.

Khẽ nhíu mày.

Nhưng vẫn giữ nguyên sự chuyên nghiệp.

“Bà Khương Mẫn.”

“Anh Vương Hạo.”

“Mời hai người đứng dậy.”

“Đây là văn phòng.”

“Không phải sân khấu biểu diễn.”

Anh dừng lại một chút.

Rồi đổi giọng.

“Tuy nhiên...”

“Khi soạn thảo Chỉ Thị Cuối Cùng.”

“Ông Khương Chấn Quốc quả thật đã cân nhắc tới yếu tố tình thân.”

“Ông ấy vẫn để lại cho các vị một con đường cuối cùng.”

Lời nói ấy khiến cả ba người đồng loạt ngẩng đầu.

Trong mắt bừng lên tia hy vọng.

“Con đường gì?”

Vương Kiến Quân lập tức hỏi.

Luật sư Tôn lấy ra một tập hồ sơ khác.

Chậm rãi đẩy tới trước mặt họ.

Trên bìa hồ sơ.

Hiện rõ một hàng chữ.

"PHƯƠNG ÁN HÒA GIẢI VỀ VIỆC CHẤM DỨT SỚM THỎA THUẬN ĐỐI CƯỢC."

“Phương án A.”

Luật sư Tôn mở hồ sơ.

Giọng nói đều đều.

Không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

“Các vị chủ động thừa nhận thất bại trong việc thực hiện thỏa thuận đối cược.”

“Tự nguyện từ bỏ quyền tiếp tục thực hiện hợp đồng.”

“Như vậy.”

“Theo đúng thỏa thuận đã ký.”

“75% cổ phần sẽ được chuyển giao ngay lập tức cho cô Khương Vãn.”

Anh dừng lại một chút.

Rồi tiếp tục.

“Đổi lại.”

“Với tư cách điều kiện hòa giải.”

“Công ty sẽ không tiếp tục truy cứu trách nhiệm bồi thường dân sự đối với cá nhân anh Vương Hạo.”

“Khoản tổn thất hơn 51.300.000 tệ sẽ do công ty tự gánh chịu.”

“Đối với trách nhiệm hình sự của Vương Kiến Quốc và những người liên quan.”

“Chúng tôi vẫn xử lý theo pháp luật.”

“Nhưng sẽ không liên đới tới ba người.”

Nghe đến đây.

Ánh mắt Vương Kiến Quân lập tức sáng lên.

Phương án này tuy mất cổ phần.

Nhưng ít nhất vẫn giữ được bình an.

Không phải trả tiền.

Cũng không phải ngồi tù.

“Vậy...”

“Còn phương án B?”

Ông ta không nhịn được mà hỏi.

Khóe môi luật sư Tôn khẽ nhếch lên.

Một nụ cười lạnh đến mức gần như không thể nhận ra.

“Phương án B.”

“Nếu các vị từ chối thừa nhận thất bại.”

“Và khăng khăng muốn tiếp tục thực hiện thỏa thuận đối cược.”

“Hội đồng cố vấn cũng tôn trọng quyền lựa chọn đó.”

“Thỏa thuận có thể tiếp tục.”

Anh khép tập hồ sơ lại.

Nhìn thẳng vào Vương Kiến Quân.

“Nhưng.”

“Khoản tổn thất 51.300.000 tệ này.”

“Sẽ được ghi nhận là khoản nợ cá nhân của anh Vương Hạo.”

“Đồng thời được tính vào chi phí thực hiện thỏa thuận đối cược.”

Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.

“Điều đó có nghĩa là...”

“Khi kết thúc năm đầu tiên.”

“Các vị không chỉ phải đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 30%.”

“Mà còn phải bù lại toàn bộ khoản thất thoát hơn 51.300.000 tệ này.”

“Chỉ khi hoàn thành cả hai điều kiện.”

“Mới được xem là hoàn thành mục tiêu năm thứ nhất.”

Sắc mặt Vương Hạo đã trắng bệch.

Nhưng luật sư Tôn vẫn tiếp tục.

“Còn nếu không làm được...”

Anh dừng lại.

Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

“Vương Hạo sẽ mất toàn bộ cổ phần.”

“Đồng thời.”

“Với tư cách cá nhân.”

“Phải gánh khoản nợ hơn 51.300.000 tệ cho đến khi hoàn trả hết.”

“Bên cạnh đó.”

“Chúng tôi có đầy đủ cơ sở để xác định việc các vị từ chối hòa giải là hành vi cố ý cấu kết nhằm tiếp tục gây tổn hại cho tập đoàn.”

“Đến lúc đó.”

“Chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ chứng cứ ngày hôm nay cho cơ quan điều tra.”

“Đồng thời khởi kiện hình sự đối với cả ba người.”

Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.

Tôi ngồi yên.

Lặng lẽ nhìn tất cả.

Nhìn đề bài cuối cùng mà ông ngoại đã để lại cho họ.

Cũng là câu hỏi tàn nhẫn nhất.

Từ bỏ tất cả ngay bây giờ.

Đổi lấy sự bình yên.

Hay ôm lấy chút ảo tưởng cuối cùng.

Tiếp tục đánh cược.

Để rồi một khi thất bại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...