VÁN CỜ DI CHÚC CỦA ÔNG NGOẠI

CHƯƠNG 17



Sẽ rơi xuống vực sâu không lối thoát.

Tôi biết rất rõ.

Với lòng tham và sự ngu ngốc của họ.

Họ sẽ chọn điều gì.

Quả nhiên.

Vương Kiến Quân và Khương Mẫn nhìn nhau.

Trong mắt đối phương.

Không có sự tỉnh ngộ.

Chỉ có không cam lòng.

Và điên cuồng.

Vương Kiến Quân run run đưa tay chỉ vào bản thỏa thuận hòa giải.

Giọng khàn đặc.

Nhưng lại đầy cố chấp.

“Chúng tôi...”

“Không chấp nhận hòa giải.”

Khương Mẫn lập tức gật đầu.

Như thể sợ mình chậm một giây.

“Đúng!”

“Chúng tôi không chấp nhận!”

“Chúng tôi còn cơ hội!”

“Nhất định còn cơ hội!”

Luật sư Tôn nhìn họ.

Ánh mắt giống như đang nhìn ba người đã bị tuyên án tử hình.

“Vậy.”

“Các vị chọn phương án B?”

Vương Kiến Quân nghiến răng.

Dùng hết sức lực còn lại.

Nói từng chữ.

“Đúng.”

“Chúng tôi...”

“Chọn B.”

Khoảnh khắc ấy.

Tôi khẽ nhắm mắt.

Trong đầu hiện lên hình ảnh ông ngoại ngồi bên cửa sổ năm nào.

Ông từng nói với tôi:

“Trên đời này.”

“Điều khó thay đổi nhất không phải số phận.”

“Mà là lòng tham của con người.”

Hôm nay.

Tôi cuối cùng cũng hiểu.

Ông chưa từng muốn thử thách họ.

Ông chỉ muốn cho họ một cơ hội cuối cùng.

Để tự mình chứng minh.

Rằng họ thật sự không xứng đáng.

16

Khoảnh khắc Vương Kiến Quân hét lên ba chữ đó.

Không khí trong cả căn phòng như đông cứng lại.

“Chúng tôi... chọn B!”

Âm lượng không lớn.

Nhưng lại mang theo sự điên cuồng cuối cùng của một con bạc đã thua sạch mọi thứ trên chiếu bạc.

Khương Mẫn lúc nãy còn quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết.

Giờ phút này.

Tiếng khóc đột ngột ngừng lại.

Bà ta ngẩng đầu lên.

Trong mắt không còn sự cầu xin.

Chỉ còn oán độc.

Một loại oán độc của kẻ bị dồn đến đường cùng.

Bà ta chống tay lên bàn.

Loạng choạng đứng dậy.

“Đúng!”

“Chúng tôi chọn B!”

Bà ta nhắc lại lần nữa.

“Chúng tôi không tin!”

“Không tin bố lại tuyệt tình đến như vậy!”

“Công ty này là của nhà chúng tôi!”

“Dựa vào đâu lại giao cho người ngoài như cô?”

“Một năm!”

“Chúng tôi vẫn còn một năm!”

“Nhất định có thể thắng!”

Không biết bà ta đang tự cổ vũ bản thân.

Hay đang phát động lời khiêu chiến cuối cùng với tôi.

Mấy vị giám đốc kỳ cựu phía sau tôi đều lộ vẻ không thể tin nổi.

Có lẽ cả đời họ chưa từng gặp loại người vừa ngu xuẩn vừa tham lam đến mức này.

Con đường lui đẹp đẽ nhất.

Thể diện nhất.

Đã được đặt sẵn trước mặt.

Nhưng họ lại tự tay đẩy nó ra.

Rồi lựa chọn con đường dẫn thẳng xuống vực sâu.

Luật sư Tôn không hề tỏ ra bất ngờ.

Anh chỉ bình thản nhìn họ.

Giống như nhìn hai bệnh nhân đã bị chẩn đoán vô phương cứu chữa.

Nhưng vẫn tin rằng vài màn cúng bái có thể giúp mình khỏi bệnh.

“Được.”

Anh khẽ gật đầu.

“Nếu các vị đã lựa chọn như vậy.”

“Chúng tôi tôn trọng quyết định đó.”

Nói xong.

Anh lấy thêm một tập hồ sơ từ trong cặp tài liệu.

Trên bìa ghi rõ:

Xác Nhận Điều Khoản Bổ Sung Của Thỏa Thuận Đối Cược

“Anh Vương Hạo.”

“Xin ký tên tại đây.”

Anh đẩy tập hồ sơ cùng cây bút về phía Vương Hạo.

Vương Hạo vẫn ngồi bệt dưới đất.

Cả người run lẩy bẩy.

Nhìn tập giấy trước mặt như nhìn một bản án tử hình.

“Không...”

“Con không ký...”

Cậu ta vừa khóc vừa lắc đầu.

“Bố... mẹ...”

“Con không muốn ký...”

“Con sợ lắm...”

“Im miệng!”

Vương Kiến Quân quát lớn.

Ông ta kéo mạnh con trai từ dưới đất lên.

Ấn xuống ghế.

“Đồ vô dụng!”

“Sợ cái gì?”

“Còn có bố ở đây!”

Ông ta giật lấy cây bút.

Nhét vào tay Vương Hạo.

Sau đó nắm lấy bàn tay con trai.

Ép từng nét.

Từng nét một.

Ký xuống cuối văn bản.

Hai chữ:

Vương Hạo.

Đó không còn là chữ ký nữa.

Mà giống như một dấu ấn bán mạng.

Dùng tương lai của bản thân.

Dùng vận mệnh của cả gia đình.

Để đặt cược.

Luật sư Tôn thu lại hồ sơ.

Kiểm tra cẩn thận.

Rồi cất vào cặp.

“Được rồi.”

Anh đứng dậy.

“Kể từ thời điểm này.”

“Điều khoản bổ sung của thỏa thuận đối cược chính thức có hiệu lực.”

“Khoản lỗ 51.300.000 tệ sẽ được tính là khoản nợ cá nhân của Vương Hạo.”

“Đồng thời được đưa vào chi phí thực hiện nghĩa vụ đối cược.”

“Một năm sau.”

“Đúng ngày này năm sau.”

“Hội đồng cố vấn sẽ tiến hành kiểm toán cuối cùng.”

“Nếu thất bại...”

Anh nhìn Vương Kiến Quân đang mặt xám như tro.

“Các vị đều đã biết hậu quả.”

Nói xong.

Anh quay sang tôi.

Khẽ gật đầu.

“Khương cố vấn.”

“Công việc của tôi tạm thời hoàn tất.”

“Phần còn lại.”

“Giao cho cô.”

“Vất vả rồi.”

Tôi bình tĩnh đáp.

Luật sư Tôn dẫn cả đội rời khỏi văn phòng.

Trong phòng chỉ còn lại tôi.

Các thành viên hội đồng quản trị.

Và gia đình dì tôi.

Những kẻ giờ đây chẳng khác nào những cây cà tím bị sương giá quật ngã.

Tôi chậm rãi đứng dậy.

Bước tới trước mặt họ.

“Nếu các người đã tự tin như vậy.”

Tôi nhìn từng người.

Giọng điệu nhàn nhạt.

“Vậy tôi chúc các người may mắn.”

“Quyền lực của Chủ tịch.”

“Tạm thời vẫn trả lại cho các người.”

“Còn tôi.”

“Tiếp tục làm cố vấn chiến lược của mình.”

“Tôi sẽ mở to mắt.”

“Nhìn các người.”

“Nhìn xem các người tạo nên kỳ tích.”

“Hay nhìn xem các người tan xương nát thịt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...