VÁN CỜ DI CHÚC CỦA ÔNG NGOẠI

CHƯƠNG 18



Nói xong.

Tôi không nhìn họ thêm lần nào nữa.

“Chị Trần.”

“Tiễn khách.”

Chị Trần bước tới.

Làm động tác mời.

“Ông Vương.”

“Bà Vương.”

“Chủ tịch Vương.”

“Mời.”

Vương Kiến Quân oán độc nhìn tôi một cái.

Rồi kéo Vương Hạo vẫn đang run rẩy.

Dắt theo Khương Mẫn như người mất hồn.

Chậm chạp bước ra khỏi văn phòng.

Bóng lưng của họ.

Đã không còn chút ngạo mạn nào như ngày mới tới.

Chỉ còn lại vẻ tiêu điều.

Tuyệt vọng.

Giống như những người đang đi về phía pháp trường.

Cánh cửa khép lại.

Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh.

Một vị giám đốc kỳ cựu khẽ thở dài.

“Điên rồi...”

“Bọn họ thật sự điên rồi...”

“Khương cố vấn.”

“Chúng ta thật sự sẽ đứng nhìn họ kéo cả công ty xuống vực sao?”

Tôi bước tới bên cửa sổ.

Nhìn chiếc Ferrari đỏ chói dưới bãi xe.

Lớp bụi mỏng đã phủ kín thân xe.

Giống hệt chủ nhân của nó.

Từng ngông cuồng một thời.

Giờ chỉ còn lại vẻ thê thảm.

“Không.”

Tôi khẽ nói.

“Bọn họ không kéo sập được công ty.”

“Người duy nhất bị kéo xuống.”

“Chính là bọn họ.”

Tôi nhìn xa về phía đường chân trời.

Giọng nói bình thản đến lạ.

“Ván cờ mà ông ngoại bày ra.”

“Khoảnh khắc họ lựa chọn phương án B.”

“Thực ra đã kết thúc rồi.”

“Những gì còn lại.”

“Chỉ là thời gian rác.”

“Điều chúng ta cần làm.”

“Không phải tiếp tục chơi cùng họ.”

“Mà là chuẩn bị.”

“Chuẩn bị cho một năm sau.”

“Xây dựng lại một Khương thị sạch sẽ hơn.”

“Mạnh mẽ hơn.”

“Và không còn bất kỳ khối u nào tồn tại nữa.”

17

Sau khi đưa ra quyết định điên rồ đó.

Vương Kiến Quân dường như đã biến thành một con người khác.

Ông ta không còn bày trò cài người nhà vào công ty.

Cũng không còn những chiêu trò moi tiền lặt vặt nữa.

Ông ta bắt đầu thật sự “làm việc”.

Mỗi ngày là người đến công ty sớm nhất.

Cũng là người rời đi muộn nhất.

Ông ta hoàn toàn biến Vương Hạo thành một con rối.

Còn bản thân thì ngồi chễm chệ trong văn phòng CEO.

Đích thân chủ trì mọi cuộc họp.

Giống như một kẻ được tiêm thuốc kích thích.

Điên cuồng muốn dùng nỗ lực của mình để lấp đầy cái hố 51.300.000 tệ kia.

Đồng thời tạo ra mức tăng trưởng 30%.

Việc đầu tiên ông ta làm.

Là cắt giảm chi phí một cách điên cuồng.

Một nửa nhân viên hành chính và hậu cần bị sa thải.

Toàn bộ phúc lợi và trợ cấp của nhân viên bị hủy bỏ.

Ngay cả nước uống trong văn phòng.

Cũng bị đổi từ nước đóng bình sang nước máy lọc.

Khắp công ty tiếng oán than vang lên không dứt.

Nhưng lần này.

Tôi không ngăn cản.

Đó là quyền quản lý của ông ta.

Hơn nữa.

Tôi biết rất rõ.

Chỉ bằng mấy biện pháp đó.

Ngay cả tiền lãi của khoản lỗ hơn 51.300.000 tệ cũng chẳng bù nổi.

Quả nhiên.

Một tuần sau.

Vương Kiến Quân bước sang bước thứ hai.

Cũng là bước điên rồ nhất.

Ông ta quyết định đánh một ván cược lớn.

Chiều hôm ấy.

Ông ta triệu tập toàn bộ lãnh đạo cấp cao.

Mở một cuộc họp khẩn cấp.

Tôi cũng nhận được lời mời tham dự.

Trong phòng họp.

Vương Kiến Quân đứng trước màn hình trình chiếu.

Hai mắt đỏ ngầu.

Tinh thần phấn khích khác thường.

“Các vị!”

“Tôi đã tìm được một dự án có thể cứu sống tập đoàn!”

Ông ta lớn tiếng tuyên bố.

Trên màn hình xuất hiện một cái tên xa lạ.

Hãn Hải Capital.

Bên dưới là dòng chữ:

Dự án đầu tư chiến lược tài nguyên khoáng sản Trung Quốc – Châu Phi.

Vương Kiến Quân thao thao bất tuyệt.

Nói rằng đây là dự án do một người bạn “cực kỳ có năng lực” giới thiệu.

Hãn Hải Capital đã lấy được quyền khai thác một mỏ kim cương tại châu Phi.

Hiện tại chỉ thiếu vốn khởi động.

Chỉ cần tập đoàn đầu tư 200.000.000 tệ.

Ba tháng sau.

Sẽ nhận được lượng kim cương trị giá 500.000.000 tệ.

Lợi nhuận thuần lên tới 300.000.000 tệ.

Ông ta nói đến mức nước bọt bắn tung tóe.

Giống như 500.000.000 tệ kia đã nằm sẵn trong túi mình.

“Chỉ cần hoàn thành thương vụ này.”

“Đừng nói khoản lỗ hơn 50.000.000 tệ.”

“Ngay cả mục tiêu của thỏa thuận đối cược.”

“Chúng ta cũng có thể vượt xa gấp nhiều lần!”

Cả phòng họp chìm trong im lặng.

Tất cả đều nhìn ông ta bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.

Những người ngồi đây.

Đều là cáo già đã lăn lộn thương trường nửa đời người.

Loại chuyện “bánh từ trên trời rơi xuống” thế này.

Lừa sinh viên mới ra trường còn khó.

Huống chi là lừa bọn họ.

Quả thực là xúc phạm trí thông minh.

Nhưng Vương Kiến Quân chẳng quan tâm.

Ông ta đã chìm đắm trong giấc mộng của chính mình.

Ông ta tin đây là cơ hội duy nhất để lật ngược tình thế.

Và nhất định phải nắm lấy.

Sau khi giới thiệu xong dự án.

Ông ta nhìn về phía tôi.

Trong ánh mắt vừa có cầu khẩn.

Vừa có uy hiếp.

“Khương cố vấn.”

“Tôi biết cô có quyền phủ quyết tuyệt đối.”

“Nhưng dự án này liên quan tới sự sống còn của tập đoàn.”

“Cũng liên quan tới tương lai của cả nhà họ Vương và nhà họ Khương.”

“Tôi hy vọng cô có thể đặt đại cục lên trên hết.”

Ông ta lập tức đội lên đầu tôi một chiếc mũ thật lớn.

Nếu tôi phủ quyết.

Thì tôi sẽ trở thành kẻ không quan tâm tới vận mệnh công ty.

Không quan tâm tới tương lai gia tộc.

Mọi ánh mắt đều tập trung lên người tôi.

Ai cũng nghĩ.

Tôi sẽ giống lần trước.

Lấy ra hàng loạt chứng cứ.

Rồi vạch trần ông ta đến không còn đường lui.

Nhưng tôi không làm vậy.

Tôi chỉ bình tĩnh nhìn ông ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...