VÁN CỜ NÀY TÔI LÀ NGƯỜI ĐỊNH ĐOẠT
CHƯƠNG 10
Bạch Vy nhận lấy, lau nước mắt, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
“Cô… có phải đã biết từ trước rồi không?”
Tôi lắc đầu.
“Tôi chỉ đoán quan hệ giữa cô và Liễu Thanh không đơn giản… không ngờ lại là mẹ con.”
“Vậy… tại sao cô lại giúp tôi?”
Bạch Vy cười chua chát.
“Tôi không phải giúp cô… tôi đang cứu chính mình.”
“Tôi chịu đủ rồi… làm quân cờ cho bà ta, sống lén lút như một cái bóng.”
“Người tôi yêu… không phải Chu Yến, tôi không muốn cuộc đời mình bị bà ta điều khiển như thế.”
Cô ta dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào tôi.
“Còn nữa… bố tôi mất tích rồi.”
“Ba ngày trước, mẹ tôi lén đưa ông ấy về nước, giấu đi.”
“Nhưng hôm qua… ông ấy biến mất.”
“Tôi nghi… là bị người của thằng anh kia mang đi.”
“Trình Viễn, tôi biết cô có năng lực, xin cô… giúp tôi tìm bố, chỉ cần tìm được ông ấy, tôi làm gì cũng được.”
Tên “Bạch Kiến Quân”… khiến tôi khẽ siết tay.
Một thương nhân phá sản.
Một đứa con trai khác của Liễu Thanh đang gánh nợ khổng lồ ở nước ngoài.
Hai điểm này… không thể là trùng hợp.
Tôi nhìn Bạch Vy, gật đầu.
“Được, tôi giúp cô.”
“Nhưng đổi lại… cô phải nói cho tôi tất cả những gì cô biết.”
“Về mẹ cô, về người anh kia… và cả bố cô.”
“Không được sót bất kỳ chi tiết nào.”
Xe cấp cứu nhanh chóng tới.
Liễu Thanh bị đưa lên cáng, đẩy đi trong tiếng hỗn loạn.
Người nhà họ Trình cũng lục đục theo sau.
Căn phòng lớn… cuối cùng chỉ còn lại tôi, Tần Khải, và Bạch Vy.
Cô ta đã bình tĩnh hơn.
Bắt đầu kể lại tất cả những gì mình biết.
Từng mảnh ghép dần lộ ra… vẽ nên một cuộc đời khác của Liễu Thanh.
Một cuộc đời đầy dối trá, dục vọng… và những lựa chọn sai lầm.
Đứa con trai lớn của bà ta — Liễu Khôn.
Mang họ mẹ.
Từ nhỏ đã bị gửi ra nước ngoài.
Là niềm kiêu hãnh… cũng là nỗi ám ảnh lớn nhất của bà ta.
Hắn thông minh.
Nhưng tâm địa… không sạch.
Vài năm trước, hắn dính vào một tổ chức đầu tư bí ẩn ở nước ngoài, bắt đầu lao vào những trò đòn bẩy tài chính rủi ro cao.
Ban đầu kiếm được rất nhiều tiền.
Nhưng chỉ một lần sai lầm… tất cả sụp đổ.
Không chỉ mất sạch, còn gánh một khoản nợ khổng lồ… không thể trả nổi.
Tổ chức đó… không phải loại cho vay bình thường.
Chúng làm việc cực kỳ tàn nhẫn.
Để giữ mạng cho Liễu Khôn… Liễu Thanh buộc phải chấp nhận điều kiện của họ.
Dùng các mối quan hệ trong nước… giúp họ hoàn thành một việc.
Việc đó… chính là đoạt lấy Star Capital.
“Tại sao lại là Star Capital?” tôi hỏi.
Bạch Vy lắc đầu.
“Tôi không rõ.”
“Tôi chỉ nghe mẹ tôi nói… thứ họ cần không phải công ty, mà là một… mô hình dữ liệu trong đó.”
“Bà ta nói… đó mới là lõi thật sự, giá trị không thể đo đếm.”
Mô hình dữ liệu.
Quả nhiên.
Mục tiêu của họ từ đầu… là thứ cha tôi để lại.
Di sản chưa hoàn thành đó.
“Liễu Khôn bây giờ ở đâu?” tôi hỏi.
“Tôi không biết.”
Ánh mắt Bạch Vy thoáng sợ hãi.
“Tôi chỉ gặp hắn một lần… mấy năm trước.”
“Cảm giác… rất đáng sợ.”
“Ánh mắt hắn nhìn người… không giống đang nhìn con người.”
“Mà giống… nhìn một món đồ.”
“Mẹ tôi rất thương hắn… nhưng cũng rất sợ hắn.”
Một kẻ… khiến cả mẹ ruột cũng phải sợ.
Một con bạc… có thể nợ đến mức không thể cứu vãn.
Trò chơi này… cuối cùng cũng lộ ra con boss thật rồi.
Một tổ chức bí ẩn ở nước ngoài.
Và người cha “phá sản” đã mất tích của tôi.
Bạch Kiến Quân.
Tôi có cảm giác… mình đang tiến rất gần đến sự thật.
Mà lõi của tất cả… nằm ở Liễu Khôn, và tổ chức đứng sau hắn.
Đúng lúc đó, điện thoại của Tần Khải vang lên.
Anh nghe máy, sắc mặt lập tức thay đổi.
Cúp máy xong, anh bước nhanh tới chỗ tôi, giọng hạ thấp.
“Trình tổng… xảy ra chuyện rồi.”
“Chu Yến… chết rồi.”
“Nửa tiếng trước, người ta phát hiện trong căn hộ của anh ta, bước đầu kết luận là ngộ độc khí gas, tử vong ngoài ý muốn.”
“Nhưng tại hiện trường… có một dấu vân tay dính máu, không phải của anh ta.”
13
Chu Yến chết rồi.
Ngộ độc khí gas.
Tai nạn.
Nhưng lại có… dấu vân tay dính máu.
Tin này như một tảng đá khổng lồ ném thẳng vào mặt hồ vừa yên lại, sóng lớn lập tức dâng trào.
Tôi sững lại, không phải vì còn tình cảm với anh ta, mà vì cái chết này… quá bất thường, quá đúng thời điểm.
Không sớm không muộn, lại chết ngay sau khi tôi thu hồi toàn bộ cổ phần, khi kế hoạch của anh ta và Liễu Thanh vừa bị lật tẩy.
Không thể là tai nạn.
“Dấu vân tay là của ai?”
Tôi lập tức hỏi.
“Đang đối chiếu.”
Tần Khải trầm giọng.
“Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, đang khám nghiệm.”
“Trình tổng, thân phận của Chu Yến khá nhạy cảm, lại là một trong những người sáng lập Star Capital, cái chết này… chắc chắn sẽ gây chấn động.”
“Ngày mai mở phiên, giá cổ phiếu… e là có biến lớn.”
Tôi hiểu ý anh.
Một người sáng lập công ty niêm yết… chết bất thường trong nhà riêng.