VÁN CỜ NÀY TÔI LÀ NGƯỜI ĐỊNH ĐOẠT
CHƯƠNG 9
11
“Mẹ!”
Tiếng gọi xé lòng ấy khiến cả phòng khách như bị đóng băng, ông nội sững lại, chú hai thím hai chết lặng, ngay cả Trình Hạo đang bị đè dưới đất cũng quên cả khóc.
Liễu Thanh… là mẹ ruột của Bạch Vy?
Chuyện này… vô lý đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.
Trong nhận thức của tất cả mọi người, Liễu Thanh chỉ có một đứa con trai là Chu Yến, chuyện này chưa từng có ai nghi ngờ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Vy, sắc mặt Liễu Thanh lập tức biến đổi, hoảng loạn đến mức muốn đẩy cô ta ra.
“Cô nói bậy cái gì! Tôi không phải mẹ cô!”
Nhưng Bạch Vy ôm chặt lấy bà ta, khóc đến nghẹn thở.
“Mẹ! Mẹ đừng bỏ con! Con biết sai rồi!”
“Chu Yến nói hết rồi! Anh ta nói Trình Viễn muốn đưa tất cả mọi người vào tù! Mẹ, chúng ta chạy đi!”
Cảnh tượng trước mắt… lượng thông tin quá lớn, đến cả tôi cũng thoáng sững lại.
Tôi vốn tưởng Bạch Vy chỉ là một quân cờ do Liễu Thanh sắp xếp.
Không ngờ… giữa họ còn có mối quan hệ này.
Tần Khải là người phản ứng nhanh nhất, anh lập tức quay sang trợ lý, hạ giọng dặn.
“Đi tra ngay! Quan hệ giữa Liễu Thanh và Bạch Vy, tôi muốn toàn bộ hồ sơ!”
Tôi nhìn màn kịch hỗn loạn trước mắt, trong đầu đã dần hình thành một suy đoán.
Tôi bước tới, kéo Bạch Vy ra khỏi người Liễu Thanh.
“Cô Bạch, đừng khóc nữa.”
“Không phải cô đang mang thai con của Chu Yến sao? Khóc nhiều… không tốt cho đứa bé đâu.”
Nhắc đến đứa bé, tiếng khóc của Bạch Vy khựng lại.
Cô ta vô thức ôm bụng, ánh mắt lảng tránh.
“Tôi…”
“Để tôi đoán.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Cô căn bản không có thai.”
“Hoặc là… đứa bé trong bụng cô, không phải của Chu Yến.”
“Đúng không?”
Sắc mặt Bạch Vy lập tức trắng bệch.
Môi run lên, nhưng không nói nổi một lời.
Còn Liễu Thanh… khi nghe tôi nói vậy, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng xen lẫn điên cuồng.
Bà ta giật phăng tay bảo vệ, lao tới nắm chặt cổ tay Bạch Vy.
“Nói với nó! Nói đứa bé là của Chu Yến!”
“Nói đi!”
Bạch Vy đau đến bật khóc.
“Mẹ… con…”
“Chát!”
Một cái tát vang lên chát chúa.
Liễu Thanh thẳng tay tát vào mặt cô ta.
“Tôi bảo cô nói!”
Cái tát này… không chỉ khiến mọi người sững sờ.
Mà còn khiến Bạch Vy… tỉnh hẳn.
Cô ta ôm mặt, nhìn Liễu Thanh — người phụ nữ luôn tỏ ra yêu thương mình, nhưng thực chất lại là mẹ ruột của mình.
Ánh mắt từ tủi thân… chuyển thành oán hận.
“Được.”
Bạch Vy cười, vừa cười vừa rơi nước mắt.
“Mẹ muốn tôi nói… vậy tôi nói.”
Cô ta quay đầu, nhìn tôi, rồi nhìn khắp phòng khách.
Từng chữ, rõ ràng đến lạnh người.
“Tôi không có thai.”
“Tờ giấy khám thai… là bà ta bắt tôi làm giả.”
“Bà ta bảo tôi dùng cái này để kích thích cô, giữ chân Chu Yến.”
“Bà ta hứa… sau khi xong việc, sẽ để tôi ly hôn với Chu Yến, cho tôi một khoản tiền lớn, để tôi cùng bạn trai thật của mình rời đi.”
“Còn bà ta…”
Bạch Vy chỉ thẳng vào Liễu Thanh, giọng vỡ ra.
“Không phải phu nhân nhà họ Chu gì cả.”
“Bà ta là mẹ tôi!”
“Một người phụ nữ vì tiền tài mà bỏ chồng bỏ con, đi làm tình nhân suốt ba mươi năm!”
“Chu Yến… cũng không phải con trai duy nhất của bà ta!”
“Bà ta còn có một đứa con trai lớn hơn Chu Yến ba tuổi, là con ruột với bố tôi!”
“Lần này bà ta điên cuồng muốn chiếm Star Capital… là để dọn đường cho đứa con trai đó!”
“Vì thằng con cưng đó… đang gánh một khoản nợ khổng lồ ở nước ngoài, không bao giờ trả nổi!”
12
Những lời của Bạch Vy… như từng quả bom nổ tung giữa phòng khách.
Tất cả mọi người đều bị chấn động đến mức chết lặng.
Liễu Thanh — người phụ nữ luôn được xem là biểu tượng của sự cao quý trong giới thượng lưu Giang Thành…
lại chỉ là một kẻ tình nhân.
Không chỉ vậy… còn có một đứa con trai khác.
Và tất cả những gì bà ta làm…
chỉ để lấp cái hố do chính đứa con đó đào ra.
Liễu Thanh… hoàn toàn sụp đổ.
Bà ta không ngờ, đứa con gái mà mình yêu thương nhất… lại quay lưng đúng vào lúc quan trọng nhất, xé toạc toàn bộ bí mật mà bà ta đã giấu kín suốt bao năm.
Bà ta run rẩy chỉ vào Bạch Vy, môi tái nhợt như giấy.
“Mày… mày đúng là đồ nghiệt chủng…”
Câu còn chưa dứt, mắt bà ta tối sầm, cả người đổ thẳng ra sau.
Phòng khách lập tức loạn thành một mớ.
Chú hai thím hai cuống cuồng chạy tới đỡ.
Ông nội cũng hoàn hồn, giọng run run hét lên gọi xe cấp cứu.
Tôi đứng đó, nhìn hết tất cả.
Không một chút thương hại.
Người đáng thương… thường đều có lý do để đáng hận.
Kết cục hôm nay của Liễu Thanh… là do chính bà ta chọn.
Tôi bước tới trước mặt Bạch Vy, người vẫn còn đang khóc, đưa cho cô ta một tờ khăn giấy.
“Cảm ơn cô.”