VÁN CỜ NÀY TÔI LÀ NGƯỜI ĐỊNH ĐOẠT
CHƯƠNG 15
17
Tốc độ mắc câu của Liễu Khôn… còn nhanh hơn tôi dự đoán.
Ba ngày sau khi tôi công bố đầu tư, tối hôm đó… điện thoại của Trình Hạo vang lên.
Một số lạ.
Mấy ngày này, bị cấm túc trong nhà, Trình Hạo sống như trong địa ngục.
Nhìn tôi nắm toàn bộ quyền lực trong tay…
Còn cậu ta — “người thừa kế chính thống” — lại bị nhốt như tù nhân.
Oán khí và không cam tâm… tích tụ đến đỉnh điểm.
Lúc nhận cuộc gọi đó, cậu ta đang uống rượu một mình trong phòng.
Đầu dây bên kia… là một giọng nam trầm thấp, đầy lực hút.
“Là Trình Hạo à?”
“Mày là ai?”
“Người có thể giúp mày… lấy lại tất cả.”
Giọng nói kia… như có độc.
“Trình thị vốn là của mày.”
“Bây giờ lại bị một con đàn bà chiếm lấy.”
“Mày cam tâm à?”
Câu này… đâm trúng thẳng điểm yếu.
“Sao tao có thể cam tâm! Nhưng tao làm được gì? Ông nội tao bị con hồ ly đó mê hoặc rồi!”
“Không phải mày không có cách.”
“Chỉ là… mày chưa gặp đúng người.”
“Tao có thể giúp mày.”
“Chỉ cần nghe lời tao… trong vòng một tháng…”
“Trình Viễn sẽ quỳ xuống… trả lại Trình thị cho mày.”
Ánh mắt Trình Hạo… sáng lên.
“Mày là ai? Tao dựa vào cái gì tin mày?”
“Ta là ai… không quan trọng.”
“Quan trọng là… chúng ta có chung một kẻ thù.”
“Trình Viễn không chỉ cướp công ty của mày…”
“Mà còn chặn đường tài lộ của tao.”
“Chúng ta… có thể hợp tác.”
“Tiền, quan hệ, kế hoạch… tao cung cấp.”
“Mày chỉ cần làm theo lời tao.”
“Mày muốn tao làm gì?”
Trình Hạo đã hoàn toàn bị câu dẫn.
“Rất đơn giản.”
“Trình Viễn gần đây… đang khởi động lại dự án nhà máy pin đúng không?”
“Tao muốn mày… tìm cách chui vào dự án đó.”
“Tốt nhất… trở thành người phụ trách.”
“Không thể…”
Mặt Trình Hạo lập tức sụp xuống.
“Ông nội tao giờ không cho tao nhúng tay vào công ty nữa, đừng nói dự án quan trọng như vậy…”
“Không có gì là không thể.”
Giọng người đàn ông kia… vẫn bình thản như trước.
Mà ở đầu dây này…
Một con cá đã cắn câu.
“Nếu ông nội mày không cho đi… thì mày có thể nhờ chú hai thím hai đứng ra làm ầm lên.”
“Hoặc chính mày… tự đến trước mặt ông nội, vác roi xin tội, khóc lóc thảm thiết, thề sống thề chết sẽ thay đổi, bắt đầu lại từ tầng thấp nhất.”
“Trình Chấn Quốc… coi trọng nhất là huyết mạch nhà họ Trình, chỉ cần mày hạ mình đủ thấp… ông ta nhất định sẽ mềm lòng.”
“Nhớ cho kỹ, một thằng đàn ông trưởng thành… phải biết tận dụng lợi thế của mình.”
“Mà lợi thế lớn nhất của mày… chính là mày là đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Trình.”
Giọng nói đó như ma quỷ thì thầm, từng chút một… gieo hạt giống vào lòng Trình Hạo.
Cúp máy.
Đêm đó… cậu ta không ngủ.
Sáng hôm sau, đúng theo kế hoạch… cậu ta diễn một màn “lãng tử quay đầu” đến mức cảm động lòng người.
Đầu tiên là tìm bố mẹ mình, khóc lóc kể khổ trước mặt ông nội.
Sau đó… trực tiếp quỳ trước cửa thư phòng.
Quỳ suốt một ngày một đêm.
Không ăn, không uống…
Khóc đến khản giọng, nhận sai, thề sửa đổi, thề sống chết vì gia tộc.
Còn ông nội tôi — vị “lão diễn viên” thật sự… cũng phối hợp hoàn hảo.
Từ nổi giận lôi đình…
Đến mặc kệ không nhìn…
Rồi cuối cùng… là “mềm lòng”, “dao động”.
Ông diễn một gia chủ vừa giận vừa thương… vừa thất vọng nhưng không thể dứt bỏ tình thân, đến mức không ai nhìn ra sơ hở.
Cuối cùng… dưới sự “cầu xin khổ sở” của chú hai thím hai, cùng “thành tâm hối cải” của Trình Hạo…
Ông “miễn cưỡng” đồng ý.
Cho phép Trình Hạo… vào dự án nhà máy pin.
Nhưng không phải phụ trách.
Chỉ là… một trợ lý dự án bình thường.
“Cho nó bắt đầu từ việc khuân vác đi!”
Ông lạnh lùng ném xuống câu đó.
Toàn bộ quá trình này…
Đều được Trình Hạo truyền lại từng chữ… cho người đàn ông bí ẩn kia.
Và người đó… rất hài lòng.
Hắn nói với Trình Hạo — đây chỉ là bước đầu.
Tiếp theo… hắn sẽ dạy cậu ta từng bước một, cách thao túng dự án, cài người của mình vào, từng chút một rút quyền…
Cuối cùng… biến dự án 10 tỷ tệ này… thành tài sản của riêng mình.
Mà người đàn ông đó… chính là Liễu Khôn.
Hắn ẩn mình trong bóng tối, dùng một chiếc điện thoại mã hóa… điều khiển Trình Hạo như một con cờ.
Hắn nghĩ… mình là người cầm bàn cờ.
Nhưng hắn không biết…
Mỗi một bước hắn đi…
Đều đang nằm trong tầm mắt của chúng tôi.
Điện thoại của Trình Hạo… từ lâu đã bị cài chương trình giám sát cấp cao nhất.
Mỗi cuộc gọi… đều bị ghi âm theo thời gian thực, gửi thẳng về trung tâm chỉ huy.
Trung tâm đó… nằm trên tầng cao nhất của Star Capital.
Một phòng phân tích chiến lược… chưa từng mở ra với người ngoài.
Mấy ngày nay…
Tôi, Chu Tử Ngang, Tần Khải, và cả Bạch Vy… gần như sống luôn ở đó.
Trên màn hình lớn… dữ liệu liên tục cập nhật.
Các đoạn ghi âm giữa Trình Hạo và Liễu Khôn… được phát đi phát lại.
Từng câu chữ… đều bị chuyên gia tâm lý phân tích đến tận cùng.
“Hắn rất cẩn thận.”
Chu Tử Ngang chỉ vào biểu đồ phân tích giọng nói.