VÁN CỜ NÀY TÔI LÀ NGƯỜI ĐỊNH ĐOẠT
CHƯƠNG 16
“Giọng nói đã bị xử lý, vị trí gọi cũng thay đổi liên tục.”
“Người của tôi thử truy dấu tín hiệu… nhưng lần nào cũng bị cắt đuôi.”
“Khả năng phản trinh sát của hắn… cực mạnh.”
“Đương nhiên hắn phải cẩn thận.”
Tôi bình thản nói.
“Sau lưng hắn… là một tổ chức chuyên nghiệp.”
“Nhưng cáo có khôn… cũng không qua được thợ săn.”
“Từ lúc hắn bước vào ván cờ này… hắn đã bước vào sân săn của chúng ta rồi.”
“Hắn tưởng mình đang bố trí… nhưng từng bước hắn đi… đều nằm trong kịch bản của tôi.”
Tôi dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp.
“Giờ hắn đã cài được người vào nhà máy pin.”
“Bước tiếp theo… hắn sẽ làm gì?”
Tôi nhìn sang Bạch Vy.
Cô ấy gầy đi thấy rõ…
Nhưng ánh mắt… lại chưa từng kiên định đến thế.
Cô suy nghĩ một chút, rồi nói:
“Theo tính cách của hắn… hắn sẽ bắt đầu cài người.”
“Hắn không tin ai… chỉ tin người nằm trong tay mình.”
“Hắn sẽ đưa cho Trình Hạo một danh sách… bắt cậu ta tìm cách đưa những người đó vào vị trí then chốt.”
“Tài chính, mua sắm… và kỹ thuật.”
“Đúng.”
Tôi gật đầu.
“Danh sách đó… chính là thứ hắn tự tay đưa cho chúng ta.”
“Một danh sách… của những kẻ sẽ chết.”
Tôi quay sang Tần Khải.
“Luật sư Tần.”
“Có tôi.”
“Lấy danh nghĩa Trình thị… phát thông báo tuyển dụng.”
“Nói rằng nhà máy pin cần gấp nhân sự để đẩy nhanh tiến độ.”
“Liệt kê đúng những vị trí mà Liễu Khôn sẽ nhắm tới.”
“Sau đó… thông qua headhunter, ‘vô tình’ để Trình Hạo biết tin này.”
“Tạo cho cậu ta cảm giác…”
“Đây là cơ hội vàng… để cài người của mình vào.”
Tôi khẽ cười.
Con mồi đã ngửi thấy mùi thịt.
Giờ… chỉ cần chờ nó tự chui vào bẫy.
18
Thông báo tuyển dụng… được tung ra rất nhanh.
Giống như một viên đá được tính toán chính xác quỹ đạo… rơi thẳng xuống mặt hồ của Liễu Khôn.
Bên phía Trình Hạo… gần như ngay lập tức nhận được tin.
Cậu ta kích động đến phát điên, vội vàng báo “tin vui” này cho Liễu Khôn.
Phản ứng của Liễu Khôn… không sai một ly so với dự đoán của chúng tôi.
Hắn lập tức ra lệnh cho Trình Hạo hành động.
“Đây là cơ hội ngàn năm có một!”
Giọng hắn trong điện thoại… không giấu nổi hưng phấn.
“Con đàn bà Trình Viễn đó quá tự phụ, nó nghĩ ném tiền vào là cứu được nhà máy, nó căn bản không hiểu sự phức tạp của sản xuất thực tế.”
“Giờ tao cho mày một danh sách… năm người.”
“Một giám đốc tài chính, một quản lý thu mua… ba kỹ thuật cốt lõi.”
“Đều là người tao tin nhất… năng lực chuyên môn cực mạnh.”
“Mày phải bằng mọi giá… để bọn họ vào được dự án.”
“Cái này… hơi khó.”
Trình Hạo lộ vẻ lúng túng.
“Tuyển dụng là người của Trình Viễn phụ trách, tôi chỉ là trợ lý, không có quyền quyết.”
“Đồ ngu!”
Liễu Khôn lạnh giọng.
“Ai bảo mày đi đối đầu trực diện?”
“Động não đi! Ông nội mày cho mày vào dự án là để làm gì? Chẳng phải để ‘học hỏi’ sao?”
“Mày cứ đi tìm ông ta, khóc, làm loạn!”
“Nói mày bị người của Trình Viễn chèn ép, bị gạt ra ngoài, không học được gì!”
“Nói mày muốn thật sự tham gia dự án… cần có người của mình giúp!”
“Biến năm người đó thành ‘đội ngũ riêng’ của mày, là nhân tài mày bỏ công đào về!”
“Nói với Trình Chấn Quốc… mày có người, có quyết tâm, muốn làm nên chuyện để chứng minh bản thân!”
“Ông ta muốn mày thành tài như vậy… nhất định sẽ dao động!”
Kịch bản của Liễu Khôn… hoàn hảo đến mức đáng sợ.
Ngay cả tâm lý của ông nội tôi… hắn cũng tính toán không sai một bước.
Trình Hạo… con rối trên dây, lại lần nữa diễn đúng từng chữ.
Cậu ta lại xông vào thư phòng ông nội.
Lần này không quỳ.
Mà đứng đó, diễn một màn “hùng biện đầy nhiệt huyết”.
Nào là bị chèn ép, nào là cô lập, nào là muốn lập đội ngũ riêng để làm nên sự nghiệp…
Cuối cùng, cậu ta lấy ra danh sách năm người, nói là “nhân tài” mình tốn công đào về.
Xin ông nội hỗ trợ… đưa họ vào dự án.
Ông nội nghe xong… im lặng rất lâu.
Rồi ông cầm điện thoại… gọi cho tôi ngay trước mặt Trình Hạo.
“Tiểu Viễn, chuyện của Trình Hạo… con biết rồi chứ?”
Giọng ông mang theo sự dò xét.
“Đứa trẻ này hiếm khi có chí tiến thủ như vậy… hay là chúng ta… cho nó một cơ hội?”
“Mấy người nó đề cử… ông xem rồi, hồ sơ cũng không tệ, hay cho họ thử xem?”
Ở đầu dây bên này… tôi suýt bật cười.
“Ông nội, ông là chủ tịch… ông quyết là được.”
Giọng tôi cố ý pha chút “bất đắc dĩ” và “ấm ức”.
“Nếu ông đã lên tiếng… cháu nào dám không đồng ý.”
“Nhưng cháu nói trước, nếu họ vào dự án mà làm không ra gì… hoặc gây chuyện…”
“Đừng trách cháu… không nể mặt ông.”
“Đương nhiên! Đương nhiên!”
Ông nội đáp ngay.
Cúp máy.
Ông quay sang nhìn Trình Hạo… ánh mắt tràn đầy “kỳ vọng”.
“Đi đi, cứ làm đi!”
“Cần gì… nói với ông!”
Trình Hạo mừng rỡ như bắt được vàng, cúi đầu cảm tạ liên tục rồi rời đi.
Cậu ta nghĩ… mình lại thắng một ván.
Nghĩ rằng mình sắp nắm được quyền lực.
Không hề biết…
Cậu ta và năm người kia…
Đã trở thành miếng mồi béo nhất… trong tấm lưới của chúng tôi.
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ.
Năm người đó… đúng là “tinh anh”.