VÁN CỜ NÀY TÔI LÀ NGƯỜI ĐỊNH ĐOẠT

CHƯƠNG 17



Hồ sơ đẹp, phong thái tự tin.

Bộ phận HR khen không ngớt.

Nhưng chỉ mình tôi biết…

Tất cả đều là giả.

Danh tính là giả.

Lý lịch là giả.

Còn thân phận thật…

Là đặc công do Liễu Khôn chọn ra.

Người của Chu Tử Ngang đã tra rõ toàn bộ.

Giám đốc tài chính… là chuyên gia rửa tiền cấp cao.

Quản lý thu mua… là tay buôn lậu am hiểu chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ba “kỹ sư”… thực chất là hacker và gián điệp thương mại đội lốt.

Một đội hình hoàn hảo.

Đủ để… phá hủy cả một công ty từ bên trong.

Nhưng lần này…

Họ không vào để phá.

Mà là… bước vào chính cái bẫy do tôi dựng sẵn.

Liễu Khôn đưa những người này vào, mục đích quá rõ ràng.

Hắn muốn từ tài chính, chuỗi cung ứng đến kỹ thuật… rút ruột nhà máy này từ trong ra ngoài, cuối cùng không cần đổ máu… vẫn lấy được thứ hắn muốn.

Tôi phê duyệt cho họ gia nhập.

Không chỉ vậy, trong buổi chào mừng dự án… tôi còn đích thân xuất hiện, nhiệt tình tiếp đón họ.

Trước mặt tất cả mọi người, tôi vỗ vai Trình Hạo.

“Làm cho tốt.”

“Mấy người cậu giới thiệu… đều là nhân tài.”

“Tôi tin với sự phối hợp của các cậu… dự án này chắc chắn sẽ thành công.”

“Đừng phụ kỳ vọng của tôi… và của ông nội.”

Mấy câu này khiến Trình Hạo đắc ý đến tận trời.

Cậu ta cho rằng… tôi đã hoàn toàn bị màn kịch “song tấu” của cậu ta và ông nội lừa gạt.

Ánh mắt nhìn tôi… thậm chí còn mang theo chút thương hại.

Như thể đang nhìn một kẻ sắp bị kéo khỏi ngai vàng.

Còn năm “tinh anh” kia… biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp và kín đáo.

Họ nhanh chóng hòa nhập, bắt tay vào công việc.

Mọi thứ… nhìn qua đều bình thường đến đáng sợ.

Nhưng trong phòng chỉ huy của chúng tôi… không khí lại ngày càng căng như dây đàn.

Bởi vì chúng tôi biết… cá đã vào lưới.

Tiếp theo… là lúc thu lưới.

Và tín hiệu… đến rất nhanh.

Một tuần sau khi vào làm, giám đốc tài chính tên Lý Triết… đưa ra một đề xuất với Trình Hạo.

Hắn nói nhà máy cần nhập một lô thiết bị cao cấp từ Đức, nhưng vì bị phong tỏa công nghệ nên không thể mua qua kênh chính thống.

Hắn có “đường riêng” để lấy hàng… nhưng cần trả trước một khoản tiền rất lớn, hơn nữa khoản tiền này không thể đi qua sổ sách công ty… mà phải chuyển qua một công ty trung gian ở nước ngoài.

Số tiền tạm ứng… là 5.000.000.000 tệ.

19

5 tỷ.

Không qua tài khoản công ty.

Chuyển qua bên thứ ba ở nước ngoài.

Yêu cầu này… trần trụi đến mức không cần che đậy — chính là rửa tiền và chuyển tài sản.

Đuôi cáo của Liễu Khôn… cuối cùng cũng lộ ra.

Hắn muốn dùng cái cớ “mua thiết bị”… âm thầm cuỗm đi một nửa số tiền 10 tỷ tôi đã rót vào nhà máy.

Sau đó dùng phần còn lại… cùng cái vỏ nhà máy… tiếp tục dựng màn kịch “tự nghiên cứu công nghệ”.

Đợi thời cơ chín muồi… tuyên bố đột phá kỹ thuật, lừa thêm vốn đầu tư, thậm chí đẩy một công ty rỗng lên sàn.

Một chuỗi thao tác hoàn chỉnh — từ lừa đảo, rửa tiền… đến thu hoạch vốn.

Khi nhận chỉ thị này… Trình Hạo cũng hoảng.

5 tỷ không phải con số nhỏ.

Dù ngu đến đâu… cậu ta cũng hiểu số tiền này không thể tự tiện chuyển đi nếu không qua tài chính công ty.

“Cái này… sao làm được?”

Giọng cậu ta run lên trong điện thoại.

“Quyền tài chính nằm hết trong tay Trình Viễn, đừng nói 5 tỷ… 5 triệu tôi cũng không động được.”

“Ai bảo mày động vào tài khoản công ty?”

Giọng Liễu Khôn đầy khinh miệt.

“Trình Viễn không phải đã đưa ông nội mày một tờ séc 10 tỷ làm quỹ gia tộc sao?”

“Khoản đó trên danh nghĩa là của nhà họ Trình… thực chất chỉ để trấn an ông già đó thôi.”

“Mày đi xin ông ta!”

“Nói dự án cần gấp thiết bị, quy trình phê duyệt của công ty quá chậm… sẽ lỡ tiến độ.”

“Bảo ông ta tạm ứng 5 tỷ từ quỹ gia tộc cho mày dùng trước.”

“Làm xong việc… mày sẽ là công thần lớn nhất, ông ta chỉ càng vui hơn.”

“Còn tiền đi như thế nào… không cần mày lo, để Lý Triết xử lý.”

Bàn tính của Liễu Khôn… đánh đến leng keng.

Hắn không chỉ muốn tiền…

Mà còn muốn dùng chính tiền của nhà họ Trình.

Dùng tiền… tôi đưa cho nhà họ Trình.

Đến lúc xảy ra chuyện… tất cả chỉ là “nội bộ nhà họ Trình sai phạm”, hoàn toàn tách khỏi tôi và Star Capital.

Trình Hạo… lại lần nữa bị thuyết phục.

Không, chính xác là… khát vọng quyền lực đã khiến cậu ta mất sạch khả năng suy nghĩ.

Cậu ta thật sự đi tìm ông nội.

Mang nguyên kịch bản của Liễu Khôn… thêm mắm thêm muối mà diễn lại.

Trong thư phòng.

Tôi, Chu Tử Ngang, Tần Khải… thông qua camera siêu nhỏ, theo dõi rõ từng chi tiết.

Trình Hạo nói đến nước bọt tung bay, vẽ ra viễn cảnh sau khi dự án thành công… cậu ta sẽ dẫn dắt nhà họ Trình vực dậy vinh quang.

Còn ông nội… ngồi trên ghế, không biểu cảm, không nói một lời.

Chỉ có đôi mắt già nua kia… ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo và bi thương.

“Ông nội! Đây là cơ hội duy nhất để nhà họ Trình lật ngược tình thế!”

Trình Hạo kích động nắm chặt tay ông nội.

Chương trước Chương tiếp
Loading...