Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
VẠN KIẾP VÌ NÀNG
Chương 4
Sáng hôm sau, Kỷ Từ lên núi đốn củi, còn ta đến trấn trên.
Ta tìm kiếm suốt buổi và cuối cùng thuê được một căn tiểu viện nhỏ. Dù tiền thuê hơi đắt, nhưng may mắn là ta đã tiết kiệm được kha khá từ những ngày qua, đủ để chi trả.
Sau khi thuê xong, ta quay lại ngôi nhà ở làng thì thấy cả thôn dân đang tụ tập đông đúc trước cửa nhà ta, ai nấy đều đầy vẻ tức giận.
Đại bá mẫu của Kỷ Từ vừa khóc vừa mắng chửi ầm ĩ:
"Ngươi, cái đồ sao chổi chết tiệt này! Khắc chết cha mẹ ngươi thì thôi đi, sao còn tiếp tục hại người khác? Ta thật đáng thương, trượng phu của ta chỉ vì nhìn thấy ngươi ở miếu ngày hôm qua, mà nay đã chết rồi, chôn xác ngoài trời tuyết lạnh! Còn ngươi thì thản nhiên ở lại nhà của Thẩm Tố!"
Đại bá của Kỷ Từ đã chết.
Trong cái rét thấu xương, gã đàn ông say xỉn không chịu ở nhà yên ổn mà lại mò ra ngoài gây chuyện với Kỷ Từ, chết cũng chẳng có gì oan ức.
Nhưng những người khác không nghĩ thế.
Cả làng đều đổ lỗi cho Kỷ Từ về cái chết của gã.
"Nếu không có Thẩm Tố, cái đồ sao chổi nhà họ Kỷ này đã sớm chết cóng rồi! Thì làm gì có chuyện gây họa chết người nữa!"
"Cả Thẩm Tố lẫn Kỷ Từ đều là sao chổi! Cả hai đều khắc chết cha mẹ mình, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?"
"Nếu bọn họ còn ở lại làng này, sớm muộn gì chúng ta cũng gặp tai họa mà thôi!"
"Phá nhà bọn họ đi! Đuổi chúng ra khỏi làng!"
"Sao chổi! Cút khỏi làng của chúng ta ngay!"
Đám đông hung hãn lao về phía nhà ta. Qua những khe hở giữa đám người, ta nhìn thấy Kỷ Từ, gương mặt hắn căng cứng, hiếm khi lộ ra vẻ hung dữ, trong tay cầm một cây gậy, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Không được động vào nhà của A tỷ!"
Sự bảo vệ quyết liệt ấy làm lòng ta dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Nhưng đối diện với đám đông này, rõ ràng chỉ bấy nhiêu thôi là không đủ.
Ta sững người nhìn Kỷ Từ.
Bao lâu nay, sống cùng hắn, ta luôn nghĩ rằng hắn là một đứa trẻ hiền lành, dễ bị bắt nạt, chẳng bao giờ nổi giận hay phản kháng.
Nhưng lúc này, vì muốn bảo vệ ngôi nhà của ta, hắn lại bộc lộ vẻ kiên cường, ánh mắt như một chú sói con hung dữ.
Không để hắn một mình đối diện với đám đông hung hãn kia, ta lập tức bước tới, chắn trước mặt hắn.
"Được rồi, các ngươi ồn ào cái gì? Không phải muốn đuổi chúng ta đi sao? Chúng ta đi là được chứ gì!"
"A tỷ..." Kỷ Từ khẽ gọi, đôi mắt đầy lo lắng.
Ta cười nhạt, quay lại nhìn hắn:
"Đi thôi. Cái làng đầy rẫy những kẻ mục ruỗng này, chúng ta cũng chẳng muốn ở lại nữa."
Ta nhanh chóng thu dọn vài món đồ quý giá, không thèm đếm xỉa đến đám người bên ngoài đang giận đến xanh mặt, nắm tay Kỷ Từ, rời khỏi ngôi làng.
Trên đường đi, Kỷ Từ cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào:
"A tỷ, ta xin lỗi..."
Ta mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
"Ngươi xin lỗi gì chứ? Cũ không đi, mới sao đến. Đây là lúc chúng ta nên chuyển đến nhà mới rồi."
Lời nói ấy, vừa là để an ủi hắn, vừa như đang tự nhủ với chính mình. Một khởi đầu mới đang chờ đợi chúng ta phía trước.
Đến trấn, Kỷ Từ đứng trước ngôi nhà mới, lặng người hồi lâu.
Ta mỉm cười, nói với hắn:
"Đây là nơi bắt đầu cho cuộc sống mới của chúng ta."
Hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, nhanh nhẹn bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa.
Hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí của ngôi nhà mới, ta không nhịn được mà tự thì thầm:
"Cuộc sống mới, khởi đầu mới, Thẩm Tố, không thể tiếp tục chây lười nữa."
Từ đó, ta và Kỷ Từ bắt đầu bận rộn hơn.
Dựa vào ký ức kiếp trước, ta làm một ít món ăn như thịt ngâm và thịt kho gia vị. Ban ngày, hai chúng ta mang hàng ra chợ bày bán, buổi tối trở về, ta tranh thủ vẽ thêm vài bản thiết kế trang phục.
Phải thừa nhận rằng, Kỷ Từ là một trợ thủ rất đắc lực.
Ta chỉ cần tập trung vào công đoạn làm món ăn, mọi việc như dọn dẹp hay chuẩn bị đều do hắn lo liệu.
Hắn chăm chỉ, nhạy bén, làm gì cũng cẩn thận chu đáo, khiến ta gần như không phải bận tâm gì.
Nhờ vậy, cuộc sống của chúng ta ngày càng khấm khá hơn, hòm tiền cũng dần đầy lên.
Ngày đầu tiên khi trong hòm tiền xuất hiện thỏi bạc, ta mỉm cười mãn nguyện, mang số bạc đó đến thư viện lớn nhất ở trấn trên.
Khi trở về, ta đưa cho Kỷ Từ một bộ y phục và một tấm bảng gỗ nhỏ.
Nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của hắn, ta cười nói:
"Từ mai, ngươi không cần giúp ta bày hàng nữa. Hãy đến Thanh Sơn Thư Viện báo danh. Từ nay, tiên sinh Thanh Hà sẽ là thầy của ngươi."
Đôi mắt Kỷ Từ hơi mở lớn, ngạc nhiên:
"Đó là thư viện tốt nhất của trấn, tiên sinh Thanh Hà cũng là thầy giáo giỏi nhất Trung Châu. Học phí của ông ấy... rất đắt..."
Ta mỉm cười, vỗ nhẹ vai hắn:
"Kiếm tiền là để tiêu, chỉ cần đáng giá, bao nhiêu cũng không tiếc."
Ngay từ lần đầu đưa Kỷ Từ lên trấn, ta đã để ý rằng ánh mắt của hắn luôn dừng lại trên những học sinh mặc đồng phục thư viện.
Rõ ràng, hắn cũng muốn được đi học.
Trong nguyên tác, dù Kỷ Từ là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng hắn vô cùng thông minh, lại rất yêu sách vở. Nếu không nhờ tài năng xuất chúng, hắn làm sao có thể trở thành Chỉ huy sứ của Huyền Y Vệ.
Một thiên phú như vậy, không thể để lãng phí.
Hắn lặng lẽ nhìn ta hồi lâu, ánh mắt dần phủ lên một tầng hơi nước, giọng nói khẽ run:
"Cảm ơn A tỷ, A tỷ thật tốt với ta."
Ta chỉ mỉm cười, không đáp.
Đột nhiên, hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho ta:
"A tỷ, ta cũng có quà muốn tặng tỷ."
"Ồ, ta cũng có quà sao?"
Ta hào hứng mở chiếc hộp ra, bên trong là một cây trâm bạc lấp lánh, tinh xảo và đẹp đẽ, trông chẳng hề rẻ chút nào.
Ta nhớ lại dạo gần đây, Kỷ Từ luôn làm việc rất chăm chỉ. Ta nói sẽ trả công cho hắn, nhưng hắn nhất quyết không nhận một đồng nào. Không chỉ vậy, sau khi bán hết đồ, hắn còn lén đi làm thêm những công việc lặt vặt.
Ban đầu, ta không hiểu hắn làm vậy để làm gì.
Thì ra, hắn muốn tự kiếm tiền bằng chính sức mình để mua quà tặng ta.
Ngực ta bỗng thấy thắt lại, cay cay nơi sống mũi.
Ta cầm cây trâm, búi tóc lên, ngắm nhìn mình trong gương, sau đó quay lại, mỉm cười nói với hắn:
"Cảm ơn ngươi, Kỷ Từ, ta rất thích."
Hắn nhìn ta, đôi má dưới ánh chiều tà khẽ ửng hồng:
"A tỷ cài cây trâm này, rất đẹp."
Rồi như thể tự nhủ, hắn tiếp lời:
"Sau này, ta sẽ mua tặng A tỷ những cây trâm tốt hơn, đẹp hơn."
Ta bật cười, đưa tay xoa đầu hắn:
"Được, vậy A tỷ sẽ chờ."