Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
VẠN KIẾP VÌ NÀNG
Chương 5
Hôm sau, Kỷ Từ chính thức đến thư viện.
Hắn mặc bộ y phục xanh của học sinh, gương mặt tuấn tú, dáng người thẳng tắp, nổi bật giữa đám đông học trò.
Ta mỉm cười, đứng nhìn theo bóng hắn xa dần, sau đó quay lại tiếp tục công việc của mình.
Dù rất muốn sống một cuộc đời nhàn rỗi, không lo nghĩ, nhưng nhà đã có một đứa trẻ đi học, ta phải cố gắng kiếm thêm tiền.
Vì vậy, ta dành thời gian nghiên cứu thêm vài hương vị mới cho món thịt ngâm và thịt kho gia vị.
Nói là nghiên cứu, nhưng thực ra chỉ là cố gắng tái hiện lại những món ăn kiếp trước từng nếm qua mà thôi.
Không dừng lại ở đó, ta còn thử làm bánh mì kẹp thịt, pizza, và khoai tây chiên.
Ta không biết liệu khẩu vị này có hợp với người ở thế giới này không, nhưng cũng đáng để thử.
Khi Kỷ Từ tan học trở về, thứ chào đón hắn chính là một bàn đầy ắp những món ăn mà ta dùng để thử nghiệm.
Ta bảo Kỷ Từ thử ăn các món mới làm.
Hắn vừa ăn, đôi mắt đã sáng lên như sao.
"A tỷ, tỷ làm được những món ngon thế này, tỷ là tiên nữ sao?"
Ta mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: Không đứa trẻ nào có thể cưỡng lại sức hút của những món ăn vặt đầy mê hoặc này.
Và quả thật, khi ta đưa các món bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên, và pizza ra thị trường, chúng ngay lập tức gây náo động.
Trước quầy hàng nhỏ của ta, hàng dài người xếp hàng nối đuôi nhau, đông đúc chưa từng thấy.
Vì sợ ta vất vả, mỗi khi tan học, Kỷ Từ đều đến giúp ta trông quầy.
Từ khi bắt đầu học hành, khí chất của hắn đã thay đổi rõ rệt. Giọng nói trầm ổn, vang dội, tác phong chững chạc, gương mặt tuấn tú và dáng vẻ đĩnh đạc của hắn luôn thu hút ánh nhìn của mọi người.
Nhìn số lượng các cô gái trẻ tuổi e thẹn xếp hàng ngày một đông trước quầy, ta không khỏi cảm thấy yên tâm. Tốt lắm, sau này không cần lo lắng chuyện chọn vợ cho hắn rồi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa đông lại đến lần thứ ba.
Khi những bông tuyết lớn bắt đầu rơi phủ trắng trời, ta quyết định thu dọn quầy hàng sớm để về nhà.
Đang lúc bận rộn dọn dẹp, một bàn tay bất chợt đưa ra từ bên cạnh, nhanh nhẹn giúp ta thu dọn mọi thứ.
Quay đầu nhìn, ta thấy một thiếu niên đã cao lớn hơn ta rất nhiều – Kỷ Từ.
"Hôm nay không cần ở lại thảo luận bài văn với tiên sinh sao? Sao lại về sớm thế?"
Hắn vừa làm việc, vừa quay đầu mỉm cười với ta:
"Thấy trời đổ tuyết, ta muốn ăn lẩu do A tỷ nấu, nên xin phép tiên sinh về sớm một chút."
Ta bật cười:
"Lớn chừng này rồi, vẫn còn tham ăn như thế."
Hắn đáp, giọng nói mang theo tiếng cười:
"Không phải A tỷ chiều ta quá mà thành thế sao?"
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng đội mũ áo choàng lên đầu ta, cẩn thận thắt chặt dây ở cổ để giữ ấm.
Ánh mắt hắn dịu dàng, như tuyết rơi ngoài trời, lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp.
"Về nhà thôi, A tỷ."
Ta khẽ "ừm" một tiếng, tay không theo sau Kỷ Từ – người đang ôm hết đồ đạc trong tay, bước đi trên con đường phủ đầy tuyết. Dưới chân, lớp tuyết phát ra tiếng kêu "kẽo kẹt" theo từng bước chân của chúng ta.
Trong nguyên tác, vào thời điểm này, Kỷ Từ đã cầm trong tay thanh đao nhuốm máu, không biết đã giết bao nhiêu người.
Trái tim thuần khiết ban đầu của hắn, qua từng ngày bị dày vò trong khổ đau và lạnh lẽo, đã hóa thành băng giá, kéo hắn trầm luân vào vực sâu địa ngục.
Nhưng hiện tại, người trước mặt ta vẫn chưa trải qua những điều đó.
Hắn vẫn là một thiếu niên ôn hòa, trong sạch, dịu dàng như làn gió xuân.
Thật tốt.
Ta không nhịn được mà khẽ mỉm cười.
Đầu xuân, Kỷ Từ lại cao thêm một đoạn.
Những thiếu niên ở độ tuổi này lớn rất nhanh, giờ ta phải ngẩng đầu mới nhìn được hắn.
Sau khi dọn dẹp xong cả tiểu viện, hắn không đi đọc sách như thường lệ, mà bước đến bên ta, nhẹ nhàng lắc tay áo ta:
"A tỷ, hôm nay trời đẹp, chúng ta đi dạo xuân được không?"
Một thiếu niên tuấn tú như vậy, lại còn làm nũng, thật sự khiến ta chẳng thể từ chối.
Ta liền gật đầu liên tục:
"Được, đi."
Ta chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, cùng Kỷ Từ đi đến một ngọn núi bên ngoài thành.
Ngọn núi này rất ít người lui tới.
Chúng ta tìm được một chỗ bên bờ sông để ngồi nghỉ ngơi.
Trời trong xanh, nước sông trong vắt, phản chiếu bóng dáng núi non, đúng là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
Nhưng không ngờ rằng, khi đang tận hưởng vẻ đẹp thanh bình ấy, một nhóm hắc y nhân đột ngột xuất hiện.
Bọn chúng cầm đao kiếm, ánh mắt hung dữ như sói, sát khí tỏa ra rõ rệt, nhanh chóng tiến về phía chúng ta.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy nhóm hắc y nhân, đầu óc ta lập tức xoay chuyển nhanh như chớp.
Bọn chúng đến vì Kỷ Từ sao?
Không đúng… Kỷ Từ hiện tại chỉ là một thiếu niên bình thường, không thể có lý do gì để bọn chúng nhắm vào hắn.
Đúng rồi! Theo nguyên tác, lúc này nam chính và nữ chính vừa hay đi qua thành này, còn có một đoạn gặp nguy hiểm ở ngọn núi này.
Chẳng lẽ đám thích khách kia nhận nhầm, nghĩ ta và Kỷ Từ là nam nữ chính?
Khó khăn lắm mới ra ngoài chơi, lại gặp phải chuyện như thế này, đúng là xui tận mạng!
Ta vừa âm thầm mắng thầm, vừa nắm chặt tay Kỷ Từ, kéo hắn chạy trốn.
Kỷ Từ cũng nhìn thấy đám hắc y nhân, nhưng hắn điềm tĩnh hơn ta rất nhiều. Trong khi chạy, hắn vẫn không ngừng quan sát địa hình xung quanh.
Cuối cùng, hắn buông tay ta ra, đẩy ta về phía một con đường nhỏ khác.
"A tỷ, chúng ta tách ra chạy. Tỷ đi theo con đường này là có thể xuống núi an toàn…"
"Ngươi muốn một mình đi dụ bọn chúng?"
Ta không đợi hắn trả lời, lập tức cắt ngang:
"Kỷ Từ, ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó!"
Theo nguyên tác, nam chính ở đoạn này suýt nữa thì mất mạng. Ta làm sao có thể để Kỷ Từ, một mình, đi đối diện nguy hiểm chứ?
"Nghe lời, A tỷ."
Ánh mắt Kỷ Từ dịu dàng, nhưng giọng điệu lại không cho phép ta từ chối:
"Ta sẽ không sao, ta nhất định sẽ quay lại. A tỷ, hãy tin ta."
Vừa dứt lời, hắn đã mạnh mẽ đẩy ta về phía con đường nhỏ, sau đó xoay người, lao nhanh về hướng khác.
Đám hắc y nhân không chút do dự, lập tức đổi hướng đuổi theo hắn.
Quả thật, con đường nhỏ ta đang đứng rất an toàn, không có ai đuổi theo.
Ta bước đi loạng choạng, trong lòng ngập tràn nỗi bất an khó kìm nén.
Còn một quãng rất xa mới xuống được núi, đợi ta tìm đến quan phủ thì e rằng đã quá muộn.
Kỷ Từ của kiếp này không phải là Kỷ Từ trong nguyên tác – lạnh lùng và tàn nhẫn. Hắn chỉ là một thư sinh yếu đuối, làm sao có thể thoát khỏi tay đám sát thủ kia?
Hắn là thiếu niên mà ta đã mang về bằng một củ khoai và bát cháo.
Hắn là người đã ở bên cạnh ta suốt ba năm qua, trong mắt trong lòng chỉ có ta.
Hắn gọi ta là A tỷ.
Làm sao ta có thể trơ mắt nhìn hắn đi vào chỗ chết?
Ta phải làm gì đây… Rốt cuộc phải làm gì?
Khi ta bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, ta đã xoay người, chạy ngược lại con đường mà ta vừa đi.
Loạng choạng đuổi theo, ta vừa vặn nhìn thấy một hắc y nhân đã đuổi kịp Kỷ Từ, giơ cao đao định chém xuống hắn.
Ta không kịp nghĩ ngợi, lao thẳng tới.
Khoảnh khắc ôm chặt lấy Kỷ Từ, ta cảm nhận được một cơn đau xé da thịt từ sau lưng truyền đến. Toàn bộ sức lực lập tức tan biến, ta không đứng vững, ngã xuống đất.
"A tỷ!"
Gương mặt Kỷ Từ tái nhợt, hắn ôm chặt lấy ta, cánh tay run rẩy dữ dội, giọng nói cũng run run không kém.
Ý thức mờ dần, ta cố gắng đẩy hắn ra, thều thào:
"Đi… mau… chạy đi…"
Kỷ Từ không đáp lời, chỉ có những giọt nước nóng hổi rơi xuống, chạm vào gò má ta, từng giọt từng giọt như thiêu đốt.
Trong khoảnh khắc ý thức cuối cùng, ta – một người vốn không có tín ngưỡng – lần đầu tiên cầu nguyện với trời cao, với chư thần.
Cầu xin họ, hãy để Kỷ Từ được sống.