VẠN KIẾP VÌ NÀNG

Chương 7



Không lâu sau, ta và Kỷ Từ thu dọn hành lý, chuyển đến kinh thành.

Kỷ Từ muốn tiếp tục con đường khoa cử, và nơi đây là lựa chọn tốt nhất.

Ta dùng số bạc đã tích góp được để thuê một ngôi nhà, sau đó mua lại một cửa tiệm nhỏ, bắt đầu bán các món ăn vặt.

Cuộc sống của chúng ta vẫn như trước, bận rộn nhưng bình yên.

 

Ba năm nữa trôi qua, Kỷ Từ từ giải Nguyên tiến lên hội Nguyên.

Hắn dung mạo tuấn tú, tài học xuất chúng, là bậc công tử phong nhã hiếm có, khiến không ít thiếu nữ trong kinh thành thầm thương trộm nhớ.

Nhờ danh tiếng của hắn, tiệm ăn vặt của ta cũng nhộn nhịp khách khứa, ngày càng phát đạt.

 

Một ngày nọ, trên đường tan học, có một cô nương e ấp trao cho hắn một chiếc khăn tay thêu.

Kỷ Từ chỉ mỉm cười nhã nhặn, lễ phép từ chối, không nhận lấy, rồi bước nhanh về nhà.

Vừa vào cửa, hắn lập tức mỉm cười rạng rỡ, như muốn khoe một bảo vật, đặt một gói bánh hạt dẻ lên tay ta.

"A tỷ, đây là món tỷ thích nhất, ta mua về cho tỷ rồi."

Ta bật cười, khen hắn thật chu đáo.

Chợt, ánh mắt ta bắt gặp một nhành hoa còn vương trên vai hắn – chắc là do cô nương nào đó thừa lúc hắn không để ý mà lén cài lên.

Ta nhấc tay gỡ nhành hoa xuống, không nhịn được mà trêu hắn:
"Kỷ Từ, xem ra danh tiếng của ngươi thật không nhỏ. Ngay cả hoa cũng tự động tìm đến vai rồi."

Hắn thoáng ngượng, nhưng vẫn giữ nụ cười hiền lành, ánh mắt chỉ đầy vẻ dịu dàng nhìn ta.

 

"Nhiều cô nương thích ngươi như vậy, sau này chắc không cần phải lo chuyện cưới vợ rồi."

Kỷ Từ vốn đang cười rạng rỡ, nghe ta nói xong, nụ cười lập tức tắt ngấm.

Hắn trầm mặc một hồi, rồi buồn bực đi sang chỗ khác, rõ ràng là đang giận.

Thật kỳ lạ.

Nuôi hắn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn giận dỗi trước mặt mình.

May mắn là cơn giận này không kéo dài.

Tối hôm đó, hắn lại trở về dáng vẻ thường ngày, thậm chí có phần ân cần hơn.

Hắn làm cả một bàn đầy những món ta thích ăn, còn giúp ta xoa vai, bóp lưng.

 

Mấy ngày sau, một bà mối bỗng đến nhà ta, mang theo lời mai mối.

"Thẩm cô nương, vị truy bắt họ Thôi của nha môn Kinh Triệu đúng là một người tài đức vẹn toàn! Cô xem bức họa của ngài ấy, thật sự là khí chất phi phàm. Hai người cô và ngài ấy đúng là trời sinh một đôi!"

Ta chống cằm, cân nhắc xem có nên đi xem mắt hay không.

Chưa kịp quyết định, Kỷ Từ – người vốn luôn ôn hòa – bỗng nhiên lạnh mặt, trực tiếp đuổi bà mối ra khỏi cửa.

Ta không khỏi ngạc nhiên:
"Ngươi quen vị truy bắt họ Thôi đó sao? Hay người này không tốt?"

Hắn mím môi, vẻ mặt đầy không vui:
"Hắn làm sao xứng với A tỷ của ta?"

"A tỷ của ta, không phải ai cũng có thể ghép đôi được."

"..."

 

Dù bị đuổi đi, bà mối vẫn không chịu bỏ cuộc, liên tục ghé nhà, mang đến vô số bức họa của các công tử tài tuấn trong kinh thành.

Lời lẽ thuyết phục đến mức nhiều lần ta cũng thấy động lòng.

Nhưng mỗi lần như vậy, Kỷ Từ luôn xuất hiện đúng lúc, "mời" bà mối rời đi ngay lập tức.

Đến lần cuối, hắn gần như nghiến răng nghiến lợi, cảnh cáo bà mối không được quay lại nữa.

Ta đứng bên, nhìn hắn mà ngây người.

Ở cửa, bà mối tức đến giậm chân, lớn tiếng mắng:
"Tên họ Kỷ kia! Ngươi không sợ A tỷ ngươi không lấy được chồng sao? Đến khi cô ấy thành gái già, không ai muốn nữa thì sao?"

Kỷ Từ nghiến răng đáp trả:
"Không phiền bà lo! A tỷ của ta, tuyệt đối không bao giờ không ai muốn!"

Ta đứng một bên, lặng lẽ gặm hạt dưa, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quặc.

Hình như… ta thật sự sẽ ở vậy đến già mất thôi.

 

Trong những tiếng cười đùa, năm tháng lặng lẽ trôi qua, lại thêm ba năm nữa.

Sau kỳ thi đình, bảng vàng đã được công bố. Ta theo Kỷ Từ đến xem kết quả.

Trên đường, rất nhiều người đang hồi hộp đi xem bảng, chỉ riêng ta và Kỷ Từ lại vô cùng bình thản.

Hắn quay sang hỏi:
"A tỷ, sao tỷ không lo lắng chút nào?"

Ta mỉm cười, đáp:
"Vì ta biết ngươi nhất định sẽ làm rất tốt. Vậy ta có gì phải lo chứ?"

Chưa kịp đến nơi, một đám đông đã chen lấn xô đẩy lao tới, náo nhiệt đến nỗi ta bị ép sang một bên.

Có người gõ trống chúc mừng, xin tiền mừng; có người dưới bảng dạm hỏi, tìm rể cho con gái nhà mình, tạo thành một mớ hỗn loạn.

Kỷ Từ bị vây kín giữa đám đông, người này nói gia cảnh của mình, người kia khoe con gái tài sắc, nhưng hắn chưa nghe hết đã nhẹ nhàng đáp:
"Đa tạ các vị ưu ái, chỉ là tại hạ đã có người trong lòng, e rằng sẽ phụ tấm lòng tốt đẹp của chư vị."

Có người vẫn cố níu:
"Không làm chính thất cũng được mà, làm thiếp cũng không sao!"

Ánh mắt Kỷ Từ trầm xuống, giọng nói kiên định:
"Bên cạnh ta, cả đời này chỉ có thể có nàng, tuyệt đối không có người thứ hai."

Ngữ điệu quá mức chắc chắn của hắn khiến những người kia không thể nói thêm lời nào, đành tiếc nuối tản đi.

Khi hắn bước tới bên ta, ta nở nụ cười chúc mừng:
"Nhà ta nay đã có Trạng nguyên rồi nhé!"

Lần này, Kỷ Từ không đáp lại ngay. Hắn im lặng suốt, chẳng nói một lời.

Trên đường về, hắn cứ lén lút liếc nhìn ta, làm ta không nhịn được mà bật cười:
"Ngươi nhìn ta làm gì?"

Hắn ấp úng hỏi:
"Sao tỷ không hỏi ta?"

"Hỏi ngươi cái gì?"

"Hỏi ta… người trong lòng là ai."

Ta nhìn thoáng qua vành tai hắn, đã đỏ ửng như bị nắng chiếu, bật cười trêu chọc:
"Đợi khi ngươi muốn nói, tự nhiên sẽ nói với ta. Đến lúc đó, ta sẽ chuẩn bị sính lễ, giúp ngươi cưới người ta về thật long trọng…"

Lời còn chưa dứt, Kỷ Từ đã siết chặt tay, sải bước đi lên trước, gương mặt lạnh tanh.

Ta: "?"

Sao lại giận nữa rồi?

Hắn đi một quãng xa, nhưng bất chợt dừng lại, đứng chờ ta. Khi ta bước đến bên cạnh, hắn quay sang chỉ vào xiên kẹo hồ lô bên đường, vẻ mặt hậm hực hỏi:
"Tỷ có muốn ăn không?"

 

"Tỷ có ăn không?"

Hắn biết ta thích ăn chua, nên mỗi lần thấy những món ăn vặt như vậy đều sẽ gọi ta.

Ngẫm lại, chúng ta đã sống cùng nhau nhiều năm rồi.

Lúc đầu, là ta chăm sóc hắn nhiều hơn.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, mọi thứ dần đảo ngược – hắn mới là người quan tâm, chăm sóc ta nhiều hơn.

Tâm tư ta chợt mềm mại, mỉm cười đáp:
"Ta không muốn ăn đồ mua bên ngoài, ta muốn ăn đồ ngươi làm."

Kỷ Từ khẽ thở dài, giọng bất lực:
"Chỉ ăn táo gai thôi sao?"

Ta lập tức liệt kê:
"Còn cả táo đỏ, anh đào, nho và mận nữa."

Hắn bật cười, lắc đầu:
"A tỷ, miệng tỷ thật kén chọn."

Ta nhướng mày, giả vờ bất mãn:
"Vậy mà đã kén rồi sao? Ta còn chưa đòi thêm cả món cay đâu nhé!"

Hắn tò mò hỏi:
"Món cay là gì? Tỷ dạy ta, ta làm cho tỷ."

"Thế sao không nói ta kén chọn nữa?"

Hắn giơ tay đầu hàng, giọng nịnh nọt:
"Được rồi, được rồi, là lỗi của ta. A tỷ tốt nhất trên đời, mau dạy ta đi."

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn, ta đành mỉm cười, gật đầu:
"Được, nhưng ta chỉ dạy một lần thôi đó."

Hắn tự tin đáp:
"Một lần là đủ. Ta thông minh thế này, làm gì cần dạy thêm."

Ta: "..."

Lặng người suy nghĩ, ta tự hỏi: Sao lại nuôi ra một đứa trẻ tự luyến thế này nhỉ?

 

Chẳng bao lâu sau, cửa nhà ta lại bị dẫm nát.

Vẫn là một đám bà mối, lần lượt kéo đến để mai mối cho ta.

 

Trong thế giới Đại Ngu triều của quyển sách này, phong tục vô cùng phóng khoáng.

Không chỉ có các bà mối đến nhà mai mối cho ta, mà còn có mấy nam tử trực tiếp tới tận cửa.

Có người mời ta uống trà, có người rủ ta đi xem kịch, thậm chí còn có người ngỏ ý muốn đưa ta đi du hồ.

Ta đang đắn đo không biết nên nhận lời ai, thì Kỷ Từ – vốn đang bận việc công trong thư phòng – bất ngờ bước ra.

Hắn nhìn mấy nam nhân kia, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, như thể đang nén một cơn giận lớn.

Ta liếc hắn một cái, sau đó tùy tiện kiếm cớ, khéo léo tiễn hết đám người kia.

Quay vào phòng, ta thay một bộ váy thiên thanh, khoác thêm chiếc túi nhỏ tự may, chuẩn bị ra ngoài.

Kỷ Từ có lẽ tưởng rằng ta nhận lời hẹn với ai đó, nên vội vàng đi theo, gương mặt đầy căng thẳng. Khi chân ta vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn đã chạy tới nắm lấy tay ta, ánh mắt lo lắng dõi theo từng động tác của ta.

Ta bật cười, nói:
"Được rồi, không phải đi cùng ai khác đâu, là đi với ngươi. Chúng ta đi du hồ."

Khoảnh khắc ấy, vẻ mặt Kỷ Từ như xuân về đất ấm, hắn hớn hở đi theo ta.

 

Phong cảnh bên hồ tuyệt đẹp, du khách đông đúc, ai cũng thích thú thưởng ngoạn.

Ta cùng Kỷ Từ thuê một chiếc thuyền nhỏ.

Ta ngồi bên mép thuyền chơi nước, bất chợt cảm giác có ai đó nhẹ nhàng kéo vạt áo của mình.

Quay lại, ta thấy gương mặt tuấn tú của Kỷ Từ đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

"A tỷ…"

"Gì thế?"

Hắn cắn chặt răng, như thể đang hạ quyết tâm rất lớn, rồi khẽ gọi:
"Tố Tố."

Ta nháy mắt, bất ngờ trước cách xưng hô thay đổi này:
"Ngươi vừa gọi ta là gì?"

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào ta, không chút dao động:
"Ta không muốn tỷ chỉ làm A tỷ của ta nữa.
"Ta không muốn nhìn tỷ bị hết người này đến người khác theo đuổi. Ta muốn tỷ chỉ làm A tỷ của riêng ta, Tố Tố của riêng ta."

Hắn hít sâu một hơi, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự quyết liệt:
"Tố Tố, ta thích tỷ. Từ rất lâu, rất lâu trước đây, ta đã thích tỷ.
"Ta không muốn làm đệ đệ của tỷ nữa. Ta muốn… làm phu quân của tỷ."

Ta nhìn hắn một lúc, nhịn không được mà bật cười "phì" một tiếng:
"Ngốc nghếch."

"Ngươi tưởng ta không biết ngươi thích ta sao?
"Chỉ là nhìn ngươi cứ khổ sở giấu giếm, ta thấy thú vị, nên muốn xem ngươi có thể chịu đựng đến bao giờ."

Hắn lặng người, ánh mắt như không tin vào tai mình.

"..."

 

Kỷ Từ lặng người trong chốc lát, rồi một nụ cười thoáng hiện lên trong ánh mắt hắn.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.

Ta cũng mỉm cười, đáp lại bằng cách đan chặt mười ngón tay cùng hắn.

Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, chiếc thuyền nhỏ đã trôi đến giữa hồ.

Đúng lúc ấy, một con thuyền khác từ phía đối diện chầm chậm tiến lại gần.

Trên thuyền là một đôi nam nữ, cả hai đều tuấn tú mỹ lệ, đang tựa vào nhau, tình ý nồng nàn.

Đó chính là nam nữ chính của quyển sách này.

Trong nguyên tác, Kỷ Từ bị người khác lợi dụng, làm hết thảy những gì một nhân vật phản diện thường làm, không ngừng nhắm vào họ. Ba người chìm trong vòng luẩn quẩn yêu hận đan xen, hết người này giết người kia, lại người kia trả thù người nọ. Qua mấy trăm chương, Kỷ Từ chết đi, nam nữ chính mới gian nan bước đến hồi kết hạnh phúc.

Nhưng nay, khi không còn sự can thiệp của Kỷ Từ, đôi tình nhân ấy đã sớm đạt được hạnh phúc viên mãn.

Ta nhìn theo bóng họ rời xa, lòng không khỏi cảm thán.

Kỷ Từ thấy vậy, hơi không vui, khẽ xoay mặt ta lại, hỏi:
"A tỷ nhìn người khác làm gì? Họ đẹp hơn ta sao?"

Ta bật cười, lắc đầu:
"Không đẹp bằng ngươi."

Ta chăm chú ngắm gương mặt trước mắt – gương mặt thanh tú, rạng rỡ, tựa như ánh xuân mềm mại đang hòa trong ánh mắt hắn.

Ta đã nhìn gương mặt này suốt chín năm, từ khi hắn còn là một thiếu niên, cho đến lúc trở thành một nam tử trưởng thành.

Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy chán.

Và về sau, ta sẽ tiếp tục nhìn hắn như thế.

Cho đến khi hai ta tóc bạc hai màu, cùng nắm tay mỉm cười, an yên chìm vào giấc ngủ bên nhau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...