Vết Cắt Mang Tên Gia Đình

Chương cuối



Mẹ tôi đột nhiên đổi giọng.

“Chúng ta hỏi quản lý khu rồi, nhà này đứng tên con.”

“Quân Quân, nuôi con lớn thế này, ít nhất cũng tiêu hơn trăm vạn rồi. Con cũng biết điều kiện gia đình thế nào, nhưng bố mẹ chưa từng bạc đãi con, chẳng lẽ con không nên báo đáp sao?”

Tôi bắt đầu thấy tò mò: họ thật sự muốn gì?

Tôi hỏi thẳng:

“Vậy mẹ muốn con báo đáp thế nào?”

Mắt mẹ sáng rỡ, tưởng có hy vọng:

“Quân Quân, căn nhà này thật ra cũng ổn lắm. Em trai con ở đây tiện tìm việc, hôm nay mẹ còn bảo nó đi phỏng vấn rồi. Hay là… con chuyển nhà này sang tên cho em đi?”

Lầm bầm tiếp:

“Con gái thì mua nhà làm gì, nói ra không thấy xấu hổ à?”

Tôi cười lạnh:

“Mẹ thấy mấy người tranh nhà là đúng, còn tôi bỏ tiền mua nhà thì lại xấu hổ?”

Mẹ tôi nổi đóa:

“Toàn người một nhà, con nói gì mà tranh với giành? Là chị thì phải giúp em trai, không phải sao?”

“Nuôi con lớn như vậy mà lại hóa ra nuôi nhầm chó rồi!”

“Mẹ!”

Tôi hét lên cắt lời bà.

“Bao năm qua mẹ thiên vị em trai, bắt tôi chịu đựng nghèo khổ, còn nó thì được nuôi trong nhung lụa.

Có thể mẹ quên rồi, hồi nhỏ tôi chưa từng có quần áo mới, phải đi nhặt đồ người ta bỏ.

Giữa mùa đông không có nổi một đôi giày ấm, ngón chân tôi bị tê cóng đến nỗi hỏng cả da thịt.

Tôi mua cái gì, dùng cái gì, mẹ cũng kêu nhà nghèo, không được so sánh.

Còn em trai?

Cái gì cũng có.

Ngay cả thứ nó không thèm, bố mẹ cũng cố mua cho bằng được.

Tôi học đại học, bố mẹ bảo tốn tiền.

Tôi phải đi làm thêm suốt kỳ nghỉ để tự lo sinh hoạt phí, tốt nghiệp xong còn ôm khoản nợ vay sinh viên.

Mẹ có biết tôi sống như thế nào không?

Phải chịu bao nhiêu tủi nhục không?

Mẹ có thực sự tốt như mẹ nói không?

Mẹ không thấy áy náy gì à?”

Tôi thở dài:

“Diễn viên giỏi nhất chắc cũng không qua mặt được mẹ.”

Mẹ tôi bắt đầu khóc lóc ăn vạ:

“Chuyện tốt bố mẹ làm cho mày thì không nhớ, chỉ nhớ mấy chuyện không tốt.

Lương tâm mày bị chó ăn rồi à?

Nuôi mày lớn ngần này, mà bây giờ mày quay lại trách ngược chúng tao.

Biết vậy thì năm xưa đừng sinh mày ra, đỡ phải ôm tức trong lòng!”

Tôi nghe những lời mắng mỏ vô căn cứ ấy,

Lòng lạnh đến tận đáy.

Lặng lẽ, tôi rời khỏi căn nhà đó.

 

12

Họ không chịu rời đi.

Em trai tôi còn đang chuẩn bị chuyển hộ khẩu sang đây.

Tôi mở trang cá nhân của nó ra xem,

Ngây người mất một lúc.

Sau đó, không một chút do dự, tôi nhấc máy gọi đi.

“Alo, chào anh, anh là Tiểu Trần bên môi giới nhà đất phải không? Tôi muốn bán nhà.”

Sau khi bàn bạc xong xuôi, tôi giao toàn bộ việc bán nhà cho Tiểu Trần.

Hồi đó, cũng chính anh là người đã giúp tôi mua căn nhà này.

Nghe xong câu chuyện, Tiểu Trần vô cùng cảm thông, đảm bảo chắc nịch:

“Tổng Tô, chị cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm cho chị một người mua thật cứng.”

Nếu người mua không đủ “cứng”, chuyện này e là không kết thúc được.

Chuyện sau đó là do Tiểu Trần kể lại.

Tôi bán nhà xong, họ không tin.

Tưởng tôi thuê người đóng giả để hù dọa, nhất quyết không chịu dọn đi.

Thế là, hai bên đánh nhau.

Em trai tôi máu nóng bốc lên đầu, xông vào bếp vớ lấy dao chặt, đâm chết người bên kia tại chỗ.

Bố mẹ tôi chạy vạy khắp nơi, tìm người, nhờ vả, muốn xin lỗi gia đình nạn nhân, hứa sẽ bán nhà bán xe, trả bất cứ giá nào để cứu em tôi.

Nhưng gia đình kia không đồng ý hòa giải.

Cuối cùng, em tôi bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành 2 năm.

Cả quãng đời còn lại của nó, sẽ phải sống trong tù.

Bố tôi nghe xong bản án, kích động đến mức xuất huyết não ngay tại chỗ,

Đưa vào bệnh viện cứu được, nhưng từ đó nói năng không rõ, gần như bị liệt nửa người.

Họ trở về quê sống.

Trong thời gian này, mẹ tôi gọi cho tôi không biết bao nhiêu lần, tôi đều không nghe.

Cuối cùng, tôi lại giống như xưa—chặn bà ta lần nữa.

Tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào từ bà nữa.

Dù là mắng chửi, than trách hay van xin.

Tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Tôi tiếp tục ủy quyền cho Tiểu Trần, nhờ anh bán nốt căn nhà còn lại.

Tiểu Trần kinh ngạc:

“Tổng Tô, sao chị lại bán hết nhà ở thành phố C? Có chuyện gì sao?”

Tôi nhìn chồng tài liệu trên tay:

“Không có gì. Tôi sắp ra nước ngoài.”

Sư phụ đang chuẩn bị mở rộng thị trường quốc tế, vẫn chưa tìm được người thích hợp.

Tôi chủ động xin đi.

Biết tôi muốn ra nước ngoài, sư phụ không hỏi nhiều.

Ngày tôi đi, chính chị ấy lái xe đưa tôi ra sân bay.

Lúc chia tay, chị ôm tôi một cái:

“Nếu nhớ nhà thì cứ quay về, đừng quên—ở đây em còn một mái nhà nữa.”

“Vâng.”

Máy bay cất cánh.

Tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Giơ tay vẫy chào.

Dù phía xa chẳng có ai cả.

 

13

Mười năm sau, tôi lần đầu trở về nước.

Trong suốt mười năm ấy, tôi chưa từng liên lạc lại với gia đình.

Tôi chăm sóc bản thân thật tốt, đi qua rất nhiều nơi, ăn vô số món ngon, cũng mua không ít thứ thú vị.

Những mặc cảm tự ti chôn sâu trong lòng thời tuổi trẻ—

Cũng như thứ cảm giác tự tôn méo mó mà tôi từng cố níu giữ bằng việc mua nhà, tiêu tiền mạnh tay—

Tất cả đều tan biến.

Giờ đây, tôi đã đủ bình thản, đủ bao dung để chấp nhận chính mình.

Tôi đủ yêu bản thân mình rồi.

Chỉ có điều, thú vui lớn nhất hiện tại, lại trở thành… sưu tầm kim cương.

Lần này tôi về là vì một dự án hợp tác ở trong nước gặp chút trục trặc, tôi muốn đích thân đến xem.

Tôi gọi cho sư phụ trước, chị ấy lập tức đến sân bay đón tôi từ sớm.

Mười năm không gặp, mái tóc ngắn năm nào của chị đã nuôi dài, khí chất sắc sảo khi xưa giờ mềm mại hơn nhiều—trông quyến rũ và thướt tha hẳn.

Bên cạnh chị là một người đàn ông trẻ tuổi, điển trai, chắc tầm hơn ba mươi.

Chị chưa kịp mở miệng đã đưa tôi một ánh mắt "chị hiểu mà".

Tôi mỉm cười đáp lại, ngầm hiểu ý.

Thành phố này thay đổi rất nhiều.

Tôi ngồi trong xe, lắng nghe sư phụ kể về cuộc sống hiện tại của chị, cảm giác như đã cách cả một đời.

Tối đó, sau bữa cơm, chị gọi tôi ra một góc, nói nhỏ:

“Em đi rồi, mẹ em có đến tìm em một lần. Khi đó bà ấy tìm được đến chỗ chị.”

Tôi theo phản xạ hỏi:

“Bà nói gì?”

Sư phụ né tránh câu hỏi:

“Chuyện cũ rồi mà.”

“Chị chỉ nói là em đã ra nước ngoài, không biết bao giờ mới về. Sau đó bà ấy cũng lặng lẽ rời đi.”

Tôi yên lặng lắng nghe, không nói gì thêm.

 

14

Cuối cùng, tôi vẫn quay lại đó một lần.

Nơi chốn quen thuộc năm nào.

Tôi kéo hành lý, vừa đi ngang qua thùng rác đầu hẻm thì thấy một bóng người quen thuộc—đang cúi đầu lục lọi bên trong.

Tôi đứng lại, lặng lẽ nhìn bà.

Ánh mắt bà quét đến tôi, rồi đối diện—

Nhưng lại không nhận ra tôi là ai.

Đúng lúc ấy, có hai người đi ngang qua:

“Tránh xa bà ta ra chút, đầu óc có vấn đề đấy.”

“Sao vậy?”

“Nghe nói con trai bà ta giết người đang ở tù, chồng thì mất mấy năm rồi, con gái thì đi nước ngoài. Bây giờ bà ta sống một mình, càng lúc càng không bình thường.”

“Gia đình xui xẻo, tốt nhất né cho lành, kẻo xui rủi dính vào.”

Hai người vừa bàn vừa rời đi.

Khi tất cả mọi người đều né tránh,

Tôi lại tiến lên phía trước.

Ánh mắt bà dừng lại trên mặt tôi.

Rất lâu sau, như sực nhớ ra điều gì, bà lẩm bẩm:

“Nuôi các con lớn thế này, rốt cuộc mẹ cũng đến tuổi được hưởng phúc rồi.”

Tôi bật cười.

Sau đó, tôi khuỵu gối xuống…

Khóc òa như một đứa trẻ.

Hai ngày sau, tôi liên hệ một viện dưỡng lão có tiếng trong vùng, đưa mẹ vào đó.

Từ nay về sau, tôi sẽ thanh toán chi phí hàng tháng cho bà.

Xử lý xong tất cả, một tuần sau tôi lên máy bay rời đi.

Trợ lý nhắn cho tôi:

【Tổng Tô, em đã nói rồi mà, chuyện ở trong nước đâu đến mức nghiêm trọng, chị lại phải tự mình về. Chị thật sự quá tận tâm rồi.】

Tôi gõ nhanh một dòng chữ:

“Tôi tiện về gặp lại… một người xưa.”

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...