VỊ HÔN PHU QUỲ XIN CƯỚI NGƯỜI KHÁC, TA SUÝT TÁT HẮN TRƯỚC MẶT HOÀNG THƯỢNG
CHƯƠNG 14
Ông vỗ một chưởng lên bàn, mặt bàn bằng gỗ lim lập tức nứt ra một đường.
“Độc phụ! Tiện nhân độc ác! Ta từ đầu đã không nên mềm lòng giữ lại hai mẹ con tai họa đó!”
Mẹ của Khương Nguyệt Nhi là mối tình qua đường của phụ thân năm xưa.
Sau này ả tìm tới cửa, phụ thân vốn không định nhận.
Là mẫu thân nhân từ, mới đón mẹ con ả vào phủ.
Không ngờ lại là rước sói vào nhà, nuôi ong tay áo!
“Cha, bây giờ không phải lúc giận dữ.” Ta bình tĩnh nói.
“Con phải đến Đồng Nhân Đường kiểm tra sổ sách năm xưa. Nhưng con ra không được.”
Phụ thân nhìn ta, ngọn lửa giận trong mắt dần bị nỗi đau xót thay thế.
Ông bước đến cạnh tường, xoay một chiếc bình hoa không mấy bắt mắt.
Bức tường từ từ mở ra một cánh cửa ngầm.
“Vi Vi, con theo ta.”
Ta đi theo ông bước vào mật đạo.
Mật đạo rất dài và tối, không biết dẫn đi đâu.
“Đây là đường ngầm tổ phụ con cho xây dựng đề phòng bất trắc.”
Giọng phụ thân vang lên trầm đục trong màn đêm.
“Có thể thông thẳng ra Tây Sơn ngoại thành.”
“Bao năm nay ngoài ta ra không ai biết.”
Lòng ta sáng tỏ.
Đúng là gừng càng già càng cay.
“Cha yên tâm.” Ta nhìn ông.
“Con nhất định sẽ tra ra chân tướng, báo thù cho mẫu thân.”
Phụ thân gật đầu vỗ vỗ vai ta.
“Đi đi, mọi chuyện cẩn thận, chuyện trong phủ cha sẽ gánh vác thay con.”
Ta theo mật đạo thuận lợi ra khỏi thành, rồi lại lén lút lẻn về nội thành.
Tới Đồng Nhân Đường.
Chưởng quỹ vẫn nhận ra ta, thấy ta thì rất ngạc nhiên.
Ta không nói nhảm, nói thẳng mục đích: tra lại sổ ghi chép mua thuốc của phủ Tướng quân ba năm trước.
Chưởng quỹ khó xử: “Đại tiểu thư, làm thế này không hợp quy củ.”
Ta rút từ trong tay áo ra tờ ngân phiếu một trăm lượng đặt lên quầy: “Châm chước một chút.”
Chưởng quỹ thấy ngân phiếu, mắt sáng rực lên.
Lão chần chừ một lúc rồi gật đầu.
“Đại tiểu thư đợi một lát.”
Lão mời ta ra hậu viện, bê ra một đống sổ sách phủ đầy bụi.
Ta lật từng quyển một.
Lật suốt một canh giờ.
Cuối cùng cũng tìm thấy ghi chép của ba năm trước trong góc kẹt.
Ta cẩn thận xem từng trang một.
Ghi chép mua sắm của phủ Tướng quân rất bình thường, đều là những dược liệu thông dụng.
Không có vấn đề gì cả.
Chẳng lẽ ta đoán sai rồi?
Ngay lúc ta sắp bỏ cuộc, ở trang cuối cùng của cuốn sổ, ta phát hiện một dòng chữ cực nhỏ.
“Khương phủ, Nguyệt di nương, mua riêng ô đầu ba tiền.”
Nguyệt di nương! Chính là mẫu thân của Khương Nguyệt Nhi!
Tìm thấy rồi! Tìm thấy bằng chứng rồi!
Trong lòng ta sướng như điên, dùng tay ấn chặt lấy dòng chữ đó, chỉ sợ nó bay mất.
Ta bảo chưởng quỹ xé trang này đưa cho ta.
Chưởng quỹ đương nhiên không chịu.
Ta dứt khoát vứt thêm tờ ngân phiếu một trăm lượng nữa: “Đủ chưa?”
Chưởng quỹ cắn răng, cuối cùng cũng xé ra đưa cho ta.
Ta cầm tờ giấy mỏng manh mà nặng tựa ngàn cân, vội vã rời khỏi Đồng Nhân Đường.
Phải lập tức trở về.
Mang theo bằng chứng này vạch trần bộ mặt ác độc của đôi cẩu mẫu nữ đó!
Nhưng ta vừa đi khỏi Đồng Nhân Đường không xa, đã cảm giác phía sau có người theo đuôi.
15
Lòng ta rét lạnh, nhưng bước chân không hề rối loạn.
Ta vẫn giữ nguyên tốc độ, bước về phía trước.
Ta rẽ vào một con hẻm vắng vẻ.
Tiếng bước chân phía sau cũng theo vào.
Mà không chỉ có một người.
Ta dừng bước, từ từ xoay người lại.
Đầu hẻm đứng bốn tên bịt mặt mặc đồ đen.
Bọn chúng bịt mặt kín mít, chỉ để lộ những ánh mắt lạnh lẽo không có nhiệt độ.
Trong tay mỗi tên đều cầm cương đao sáng loáng.
Lưỡi đao chớp lóe ánh sáng khát máu.
Không cần hỏi cũng biết chúng tới làm gì.
“Kẻ nào phái các ngươi tới?”
Ta lạnh lùng mở miệng, tay đã âm thầm nắm lấy thanh chủy thủ giấu trong ống tay áo.
Đó là vũ khí chém sắt như bùn mà phụ thân cho ta.
Đám áo đen không trả lời.
Chỉ chậm rãi siết chặt vòng vây, áp sát ta, chặn đứt mọi đường lui.
Xem ra là một trận ác chiến.
Ta từ nhỏ theo phụ thân lớn lên trong doanh trại quân đội.
Tuy không so được với những binh lính bách chiến bách thắng, nhưng ba năm tên hán tử bình thường cũng khó lòng tới gần ta.
Thế nhưng bốn tên trước mặt này, sát khí trên người quá nặng.
Nhìn thoáng qua đã biết là sát thủ chuyên nghiệp.
Ta không có lấy một nửa phần thắng.
Làm sao bây giờ? Đầu óc ta quay cuồng nghĩ kế.
Đánh bừa là chết.
Ta phải tìm cách kéo dài thời gian, hoặc tìm ra một tia hi vọng sống.
Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen từ trên trời giáng xuống.
Vững vàng đáp xuống giữa ta và bốn tên áo đen.
Người đó quay lưng về phía ta, thân hình cao lớn thẳng tắp như tùng bách.
Trong tay cầm một thanh trường kiếm.
Kiếm chưa xuất vỏ, đã tỏa ra luồng hàn khí bức người.
“Cút.” Người đó chỉ nói một chữ.
Giọng khàn khàn trầm đục, nhưng mang theo sự uy nghiêm.
Bốn tên áo đen nhìn nhau, dường như có chút chần chừ.
Tên cầm đầu lạnh giọng quát: “Các hạ là ai? Việc gì phải xen vào chuyện của người khác?”
“Không cút, thì chết.”
Lời của người mới đến vẫn kiệm lời, nhưng nồng đậm sát ý.