VỊ HÔN PHU QUỲ XIN CƯỚI NGƯỜI KHÁC, TA SUÝT TÁT HẮN TRƯỚC MẶT HOÀNG THƯỢNG

CHƯƠNG 15



Bọn áo đen bị chọc giận: “Ngông cuồng! Các huynh đệ xông lên! Giết luôn hắn!”

Bốn thanh đao đồng loạt xuất thủ, từ bốn hướng khác nhau chém về phía bóng đen.

Chiêu thức hiểm độc, nhắm ngay chỗ hiểm.

Tim ta thót lên, không nhịn được hét lớn: “Cẩn thận!”

Người kia lại cứ như không nghe thấy, vẫn lẳng lặng đứng đó.

Ngay lúc bốn thanh đao sắp sửa bổ lên người hắn, hắn động.

Chỉ nghe tiếng “keng” như rồng ngâm.

Trường kiếm xuất vỏ.

Một luồng sáng bạc tựa tia chớp xé toạc con hẻm u tối.

Nhanh, quá nhanh!

Ta còn chưa kịp nhìn rõ thế võ của hắn.

Đợi khi ta phản ứng lại, mọi chuyện đã kết thúc.

Bốn tên áo đen vẫn giữ nguyên tư thế xông tới phía trước.

Sau đó, trên cổ chúng đồng thời xuất hiện một đường máu mỏng mảnh.

Đường máu càng lúc càng rõ.

Máu tươi phun trào.

Bốn cái đầu bay vụt lên trời.

Bốn thi thể không đầu ầm ầm ngã gục.

Nhất kiếm phong hầu. Một kiếm giết bốn mạng.

Trong không khí sặc sụa mùi máu tanh.

Nhìn cảnh tượng hệt như địa ngục trước mắt, dạ dày ta cuộn trào sóng lộn.

Nhưng ta ráng nhịn, không nôn.

Ta nhìn bóng lưng người đó, trong lòng tràn ngập sự ngỡ ngàng.

Người này rốt cuộc là ai? Võ công vậy mà lại cao thâm đến nhường này?

Hắn chậm rãi tra kiếm vào vỏ, rồi quay người lại.

Một chiếc mặt nạ bằng đồng thau che khuất khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo như hàn đàm.

Đôi mắt ấy đang nhìn ta chằm chằm.

Ánh mắt vô cùng phức tạp, ta đọc không hiểu.

“Ngươi… ngươi là ai?”

Ta nắm chặt chủy thủ, cảnh giác hỏi.

“Tại sao lại cứu ta?”

Hắn không trả lời, chỉ bước về phía ta một bước.

Ta phản xạ có điều kiện lùi lại một bước.

Ánh mắt hắn khiến ta cảm thấy sự quen thuộc lẫn nguy hiểm khó hiểu.

“Đưa đồ cho ta.”

Hắn khàn giọng mở miệng.

“Đồ gì cơ?”

Ta cố tỏ ra không hiểu.

Mắt hắn liếc về phía tờ sổ sách ta đang nắm chặt trong tay: “Nàng biết mà.”

Tim ta giật thót.

Quả nhiên hắn cũng vì thứ này mà tới.

Hắn là người của ai? Tiêu Cảnh Từ? Hay Khương Nguyệt Nhi?

Không, không đúng.

Nếu là người của bọn chúng, vừa rồi đã không cứu ta.

Rốt cuộc hắn là ai?

“Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”

Ta cắn răng không chịu nhận.

Trang sổ sách này là bằng chứng duy nhất lật đổ Khương Nguyệt Nhi.

Tuyệt đối không thể giao ra.

Hắn dường như nhìn thấu tâm tư của ta, khẽ thở dài.

“Đừng sợ. Ta sẽ không làm hại nàng.”

Giọng hắn lộ vẻ bất lực.

Hắn chìa tay ra: “Đưa cho ta. Ta đảm bảo sẽ giúp nàng, đòi lại công bằng cho mẫu thân nàng.”

Lời của hắn khiến ta đờ đẫn.

Sao hắn lại biết chuyện của mẫu thân ta? Rốt cuộc hắn là ai?

Ta nhìn hắn, trong đầu lộn xộn.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, dòng chữ đỏ như máu lại đột ngột hiện lên không báo trước.

【Đưa sổ sách cho y!】

【Y là Yên Vân!】

【Y không phải người của Tiêu Cảnh Từ!】

【Y là người của ngươi!】

16

Nội dung dòng chữ máu dội vào đầu ta như sét đánh.

Hắn là Yên Vân? Cái gã Yên Vân mà ta phái đi chặn giết Cô Lang?

Sao y lại ở đây? Lẽ ra y phải ở Nhạn Môn Quan chứ?

Với lại, “y là người của ngươi” nghĩa là sao?

Ta nhìn gã nam nhân đeo mặt nạ đồng thau trước mặt, lòng nổi cơn kinh đào hải lãng.

Rốt cuộc y là ai?

Yên Vân thấy sắc mặt ta biến ảo khôn lường, dường như cũng đoán được điều gì.

Y thu tay lại, giọng vẫn khàn khàn: “Ảnh đã giao thư cho ta rồi.”

Y vậy mà lại biết Ảnh! Lòng ta chấn động thêm lần nữa.

Ảnh là thế lực bí mật nhất của ta, trừ ta và phụ thân ra thì không một ai biết tới. Sao y có thể biết?

“Ngọc bội của nàng, ta cũng đã nhận được rồi.”

Y nói tiếp: “Nên ta mới tới đây.”

Ngọc bội của ta… Đó là di vật mẫu thân để lại, cũng là tín vật cấp bậc cao nhất giữa ta và Ảnh.

Gặp ngọc bội như gặp mặt ta.

Lúc ta phái Ảnh đi tìm Yên Vân, chỉ giao thư chứ không giao ngọc bội.

Bởi vì ta không chắc Yên Vân có đáng tin hay không.

Thế mà bây giờ Yên Vân lại nói đã nhận được ngọc bội.

Điều này chứng tỏ, sau khi gặp Yên Vân, Ảnh đã chủ động giao ngọc bội ra.

Ảnh hoàn toàn tin tưởng y một trăm phần trăm.

Nhận ra điều này, sự cảnh giác trong ta vơi đi quá nửa.

Ta nhìn y, dò xét: “Cô Lang đâu? Binh phù đâu?”

“Giải quyết xong rồi.” Đáp án của y ngắn gọn mà đầy nội lực.

“Binh phù ở đây.”

Y lấy trong ngực ra miếng Hổ phù bằng đồng thau thật đưa cho ta.

Ta đón lấy binh phù, chạm vào mát lạnh.

Trên đó vẫn còn vương vấn mùi máu tanh nhàn nhạt.

Lòng ta hoàn toàn bình tĩnh lại.

Khủng hoảng cuối cùng đã được tháo gỡ.

Ta nhìn y bằng ánh mắt phức tạp.

“Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao Ảnh lại tin tưởng ngươi đến vậy? Tại sao ngươi nói ngươi là người của ta?”

Y im lặng.

Dưới chiếc mặt nạ đồng thau, đôi mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn ta.

Hồi lâu, y mới chầm chậm lên tiếng: “Bây giờ vẫn chưa phải lúc nói cho nàng biết.”

“Nàng chỉ cần biết, ta tuyệt đối sẽ không hại nàng.”

Giọng của y mang theo sự mệt mỏi và tang thương mà ta nghe không hiểu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...