VỊ HÔN PHU QUỲ XIN CƯỚI NGƯỜI KHÁC, TA SUÝT TÁT HẮN TRƯỚC MẶT HOÀNG THƯỢNG

CHƯƠNG 5



Ta xoay người, định cùng phụ thân tạ ơn thánh ân.

Nhưng đúng lúc đó, dòng chữ đỏ như máu đã biến mất từ lâu lại một lần nữa xuất hiện.

06

Nét chữ xiêu vẹo, mang theo sự khẩn cấp và cảnh cáo chưa từng có.

【Nhanh! Từ chối nhận binh phù!】

【Binh phù là đồ giả!】

【Cái thật đã bị Cố Ngôn Triệt lén đưa đến Bắc Cảnh rồi.】

【Bọn chúng chuẩn bị vu oan phụ thân ngươi tội thông đồng với địch!】

Cả người ta nháy mắt lạnh toát.

Sống lưng túa mồ hôi hột.

Khá khen cho Cố Ngôn Triệt.

Khá khen cho một sát cục kinh thiên động địa!

Cuối cùng ta cũng hiểu rồi.

Những gì diễn ra trên điện Kim Loan hôm nay, tất cả chỉ là sương mù che mắt.

Hắn cố tình chọc giận ta để ta từ hôn.

Hắn tính chuẩn tính cách của ta, biết ta sẽ trả thù.

Thậm chí còn tính được ta sẽ nhắm vào binh phù!

Hắn muốn ta đòi lại binh phù trước mặt bá quan văn võ.

Cố gia sẽ giao ra một chiếc binh phù giả.

Ta vừa nhận, đồng nghĩa với việc công nhận tính hợp pháp của chiếc binh phù giả ấy.

Và cùng lúc đó, binh phù thật đã đang trên đường chuyển đến Bắc Cảnh.

Kẻ mang binh phù thật sẽ giả truyền quân lệnh, điều động đại quân Bắc Cảnh thông đồng với địch quốc phản nghịch.

Đến lúc đó nhân chứng vật chứng rành rành, phụ thân ta có mười cái đầu cũng không đủ chặt!

Và ta, kẻ tự tay nhận lấy binh phù giả, chính là tội đồ hại chết cha mình, chôn vùi cả Khương gia!

Quá độc ác! Quá tàn nhẫn!

Ta luôn nghĩ hắn chỉ muốn từ hôn.

Không ngờ ngay từ đầu, hắn đã muốn lấy mạng cả Khương gia ta!

Trái tim ta chìm xuống tận đáy vực.

Không được, không được hoảng.

Ta bấm chặt tay vào lòng bàn tay.

Cơn đau kịch liệt giúp ta lấy lại sự thanh tỉnh.

Phải phá vỡ cái cục diện này.

Hoàng đế lời vàng đã mở, quân vương không nói chơi.

Ta đổi ý bây giờ đã muộn, sẽ chỉ dẫn tới sự nghi ngờ.

Ta bắt buộc phải nhận.

Nhưng không thể nhận như thế này được.

Trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ, vô số ý niệm xẹt qua.

Chỉ còn lại vài nhịp thở.

Cố Tu run rẩy lấy ra hộp gỗ tử đàn từ trong ngực.

Đó là chiếc hộp đựng binh phù.

Thái giám bước xuống bậc thềm, chuẩn bị nhận lấy chiếc hộp để dâng lên cho ta.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào chiếc hộp đó.

Không ai chú ý đến sắc mặt trắng bệch của ta.

Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ!

Ngay tại khoảnh khắc tay thái giám sắp chạm vào chiếc hộp.

Ta đột ngột lên tiếng.

Giọng nói có chút run rẩy: “Bệ hạ, xin đợi một chút!”

Tất cả đều ngớ người, ngay cả thái giám cũng khựng lại động tác.

Hoàng đế cau mày, có chút phật ý: “Khương Niệm Vi, ngươi lại có chuyện gì nữa?”

Ta hít một hơi thật sâu tự ép mình bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn thẳng Cố Tu.

Ánh mắt sắc như dao: “Cố tướng, binh phù là trọng khí quốc gia, việc bàn giao cần phải thận trọng.”

“Để tránh sau này có sai sót bị người đời bàn tán, ta nghĩ nên ngay tại đây nghiệm chứng thật giả rồi hãy bàn giao.”

Nghiệm chứng thật giả!

Lời của ta khiến đồng tử Cố Tu co rụt lại.

Đôi tay nâng hộp của ông ta khẽ run lên một cái, rất khó để nhận ra.

Sắc mặt Cố Ngôn Triệt thoắt cái trắng bệch, hắn gắt gao nhìn ta, trong mắt toàn là sự kinh hãi.

Hắn không hiểu nổi.

Tại sao ta lại biết binh phù có vấn đề?

Tất nhiên là ta sẽ không cho hắn cơ hội hiểu.

Ta muốn hắn phải sợ.

Cho hắn biết, mọi âm mưu của hắn đều phơi bày rõ mồn một trong mắt ta.

Đại điện lại rơi vào tĩnh lặng.

Mọi người đều cảm nhận được điều bất thường, bầu không khí trở nên căng thẳng.

Phụ thân cũng nhận ra điều gì đó, bước đến bên cạnh ta, ánh mắt ngưng trọng.

Ta trao cho ông một ánh mắt an tâm.

*Cha, đừng sợ, có con ở đây.*

Ánh mắt Hoàng đế lướt qua mặt ta, Cố Tu và Cố Ngôn Triệt.

Ngài tinh minh cỡ nào, ngay lập tức hiểu ra trong chuyện này có góc khuất.

Ánh mắt ngài lạnh lẽo: “Ồ? Nghiệm chứng thật giả?”

Ngài nhìn Cố Tu, giọng điệu bình thản nhưng mang theo áp lực của bão táp sắp ập tới: “Cố ái khanh, khanh thấy thế nào?”

Trán Cố Tu túa mồ hôi hột.

Ông ta há hốc miệng, nhưng chẳng rặn ra được chữ nào.

Ta biết mình phải thêm củi vào lửa, đốt sạch mọi đường lui của ông ta.

Ta tiến lên một bước, giọng trong trẻo.

“Bệ hạ, thần nữ nghe nói khi Thái Tổ chế tạo binh phù,”

“Để đề phòng làm giả, đã đặc biệt giấu một thứ trong lõi của Hổ phù.”

“Chỉ có gia chủ Khương gia qua các đời nắm giữ binh phù mới biết.”

“Thứ đó gặp máu sẽ hiện hình.”

Ta vừa nói vừa rút cây trâm vàng trên đầu xuống, không chút do dự đâm vào đầu ngón tay.

Một giọt máu đỏ tươi tứa ra.

Ta giơ ngón tay rỉ máu lên, nhìn chiếc hộp gỗ tử đàn cười lạnh.

“Cố tướng, ngài có dám để ta dùng giọt máu này, nghiệm chứng độ thật giả của chiếc binh phù này không?”

07

Khuôn mặt Cố Tu tức khắc không còn giọt máu.

Bàn tay bưng chiếc hộp của ông ta run lẩy bẩy như lá rụng trong gió thu.

Cố Ngôn Triệt như bị sét đánh, lảo đảo lùi lại một bước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...