VỊ HÔN PHU QUỲ XIN CƯỚI NGƯỜI KHÁC, TA SUÝT TÁT HẮN TRƯỚC MẶT HOÀNG THƯỢNG

CHƯƠNG 6



Phản ứng của bọn họ đã nói lên tất cả. Binh phù này quả nhiên là giả.

Trong lòng ta cười nhạt, ngoài mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị.

“Sao? Cố tướng, không dám à?”

Ta giơ ngón tay rỉ máu, từng bước dồn ép.

Ánh mắt của toàn bộ người trong đại điện lúc này đều đổ dồn vào hai cha con Cố thị.

Lừa gạt thánh thượng, tội tư tạo binh phù, chu di cửu tộc!

Môi Cố Tu run lập cập, một chữ cũng không thốt nên lời.

Ông ta biết mình xong đời rồi.

Kể từ khoảnh khắc ta yêu cầu nghiệm binh phù, ông ta đã rơi vào cái bẫy mà ta đào sẵn.

Mở hộp ra là chết, không mở cũng là chết.

Sắc mặt Hoàng đế trên ngai vàng âm u đến độ có thể vắt ra nước.

Ngài hận nhất là sự lừa dối của bề tôi, đặc biệt là ngay trên điện Kim Loan này, trước mặt bá quan văn võ.

“Cố Tu.”

Giọng Hoàng đế lạnh lẽo: “Mở nó ra.”

Thân thể Cố Tu chợt mềm nhũn, ngã khụy xuống đất.

Chiếc hộp gỗ tử đàn trong tay “bốp” một tiếng rơi xuống nền gạch vàng.

Nắp hộp bật mở, một chiếc hổ phù bằng đồng thau chạm trổ tinh xảo lăn ra.

Nhịp thở của tất cả mọi người đều như ngừng lại.

Ta chậm rãi bước lên, dưới sự chứng kiến của mọi người, ta ngồi xổm xuống, nhỏ giọt máu lên chiếc hổ phù.

Máu trượt theo từng đường vân.

Không có gì xảy ra cả.

Không có hiện hình, không có thay đổi.

Tĩnh lặng đến mức như một trò cười.

Một bằng chứng thép chứng minh Cố gia lừa gạt quân vương.

“Người đâu!” Tiếng gầm tức giận của Hoàng đế vang vọng khắp đại điện.

“Đem Cố Tu, Cố Ngôn Triệt giam vào thiên lao! Chờ ngày xét xử!”

Ngự lâm quân như lang như hổ lao tới, kéo hai cha con Cố thị đang mềm nhũn như bùn đi.

Lúc bị kéo đi, Cố Ngôn Triệt vẫn gắt gao trừng mắt nhìn ta.

Trong ánh mắt đó, ngoài sự thù hận còn là sự nghi hoặc nồng đậm, không thể tháo gỡ.

Hắn không thể hiểu nổi, thực sự không thể hiểu nổi.

Sao ta lại biết binh phù là giả? Sao ta lại biết bí mật do Thái Tổ để lại?

Cái bí mật mà đến cha hắn cũng không hề hay biết.

Ta đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết.

Bí mật “nhỏ máu hiện hình” là do ta bịa ra đấy.

Là do lúc thấy dòng chữ máu đó, trong cái khó ló cái khôn mà ta nói bừa thôi.

Ta căn bản chẳng biết bên trong binh phù có giấu cái gì.

Ta chỉ đang cược.

Cược rằng Cố Tu không biết. Cược rằng ông ta chột dạ.

Cược rằng ông ta không dám để ta nghiệm chứng.

Và ta đã cược thắng.

Một tai họa ngập trời đã bị ta hóa giải vô hình.

Ta nhìn theo hướng Cố Ngôn Triệt bị kéo đi, từ từ thở ra một hơi trọc khí.

Nhưng trong lòng chẳng hề có chút vui sướng nào.

Mọi chuyện còn lâu mới kết thúc.

Binh phù giả nằm ở đây.

Vậy binh phù thật đâu?

Kẻ mang binh phù thật đi vu oan cho phụ thân ta là ai?

Hắn bây giờ đang ở chỗ nào rồi?

Ta phải nhanh chóng truyền tin này cho phụ thân đang ở tít Bắc Cảnh.

Sóng gió trên đại điện tạm thời lắng xuống. Cơn giận của Hoàng đế cũng vơi đi ít nhiều.

Ánh mắt ngài nhìn ta trở nên vô cùng phức tạp.

Có tán thưởng, có khen ngợi, nhưng nhiều hơn là sự kiêng dè.

Tâm trí và thủ đoạn mà ta thể hiện hôm nay đã vượt xa phạm trù mà một thiếu nữ mười bảy tuổi nên có.

Cũng vượt xa sự kỳ vọng của một bậc đế vương dành cho con gái của thần tử.

Ngài nhìn ta im lặng rất lâu: “Khương Niệm Vi.”

“Có thần nữ.”

“Hôm nay ngươi hộ giá có công, hộ quốc có công.”

Ngài dừng một chút: “Trẫm nợ ngươi một ân điển.”

“Ngươi muốn gì?”

Ngài lại ném câu hỏi trở về.

Ta hiểu ý ngài.

Ngài đang thăm dò ta, xem dã tâm của ta lớn đến đâu.

Nếu ta lại đưa ra yêu cầu quá đáng, e rằng thứ chờ đợi ta không phải là phần thưởng nữa.

Ta quỳ rạp xuống, cung kính dập đầu.

“Bệ hạ, thần nữ không cần gì cả.”

“Chuyện hôm nay là bổn phận của thần nữ, không dám tranh công.”

“Chỉ mong bệ hạ điều tra rõ án binh phù, trả lại sự trong sạch cho Khương gia ta.”

Câu trả lời của ta kín kẽ không một kẽ hở.

Vừa thể hiện thái độ, vừa nói rõ nguyện vọng.

Hoàng đế nhìn sâu vào ta một cái, gật đầu: “Tốt, trẫm chuẩn tấu.”

“Vụ án binh phù, trẫm sẽ giao cho Đại Lý Tự và Hình Bộ cùng xét xử, nhất định sẽ cho Khương gia các ngươi một lời công đạo.”

“Tạ bệ hạ.” Lòng ta thở phào nhẹ nhõm đôi chút.

Chỉ cần Hoàng đế chịu điều tra, mọi chuyện vẫn còn xoay chuyển được.

Trận phong ba trên điện Kim Loan đến đây mới thực sự hạ màn.

Ta cùng phụ thân bước ra khỏi điện Thái Hòa.

Ánh nắng buổi chiều chói chang.

Ta nheo mắt lại, cảm giác như cả một thế kỷ vừa trôi qua.

Phụ thân bước tới vỗ nhẹ lên vai ta.

Tay ông rất nặng, rất vững.

“Vi Vi, con lớn rồi.”

Giọng ông mang theo sự tự hào, xen lẫn chút sợ hãi sau cơn sóng gió.

Ta mỉm cười: “Cha, chúng ta mau về nhà thôi.”

Ta còn rất nhiều chuyện muốn bàn bạc với ông.

Vừa bước đến cổng cung, một đội cấm quân đã chặn đường lại.

Tên tướng lĩnh dẫn đầu mặt không cảm xúc: “Trấn Quốc Tướng quân, Khương tiểu thư, bệ hạ có chỉ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...