Vở Kịch Dưới Mái Nhà
Chương 1
1
Tôi thoáng sững người trong giây lát, nhưng ngay sau đó cơn giận dữ đã lấn át mọi cảm xúc.
“Chẳng phải anh và chị dâu đã được chia một căn nhà rồi sao? Sao còn cứ nhằm vào em mãi không buông? Chị ấy đúng là quá tham lam!”
Mẹ vội vàng xoa dịu:
“Tâm Tâm, con đừng giận. Con còn lạ gì tính khí chị dâu con nữa.”
“Chỉ vì nhà nó có điều kiện nên bình thường lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ nhà mình. Hơn nữa lại lấy chồng xa, sống ở đây không dễ dàng gì, mấy năm qua mẹ cũng nhường nhịn đủ đường, thành ra chiều hư mất rồi.”
“Giờ rõ ràng căn nhà lớn đã cho chúng nó rồi mà nó vẫn không buông tha căn nhà gần trường của con, cứ khăng khăng đòi sang tên. Lý do thì bảo là để tiện cho con đi học sau này.”
Mẹ vừa nói vừa chực khóc:
“Cũng chỉ tại anh con không ra gì. Giá mà nó có được nửa bản lĩnh của con, tự đứng vững được rồi thì mẹ đâu phải chịu thiệt thòi như vậy.”
Tôi thở dài trong lòng.
Mẹ nói đúng, lý do chị dâu lấn lướt như thế, chủ yếu vẫn là vì anh tôi quá hiền lành.
Hồi hai người bàn chuyện cưới hỏi, chị dâu bất ngờ phát hiện mang thai. Nhà chị ấy lập tức yêu cầu tăng tiền sính lễ từ 150 triệu lên 300 triệu.
Đó là một khoản rất lớn với gia đình tôi.
Sau khi bố mất sớm, mẹ một mình nuôi anh em tôi khôn lớn.
Điều hiếm có là mẹ chưa bao giờ phân biệt trai gái, thậm chí còn luôn cố gắng đối xử công bằng với tôi và anh.
Mẹ từng nói, dù bà không có gì to tát, nhưng nếu bỏ ra bao nhiêu sính lễ cho anh thì cũng sẽ để dành bấy nhiêu làm của hồi môn cho tôi.
Nhưng chính khoản 150 triệu tăng thêm ấy lại trở thành giọt nước tràn ly, đè bẹp luôn gánh nặng kinh tế của cả nhà.
Tối hôm đó, anh tôi ngồi thẫn thờ suốt đêm trong phòng, còn mẹ cũng thao thức trắng đêm.
Tôi đã đứng ra, chủ động nhường nhịn.
“Giờ anh cưới vợ là việc lớn, cứ ưu tiên đưa tiền cho anh trước đã.”
Mẹ đỏ hoe mắt:
“Nhưng mẹ đã già rồi, lỡ sau này con lấy chồng không có của hồi môn thì biết làm sao?”
Anh tôi cũng lén lau nước mắt:
“Tâm Tâm, làm anh mà lại để em phải chịu thiệt thòi thế này, anh thấy có lỗi lắm.”
Tôi mỉm cười:
“Còn lâu lắm mới tới lượt em lấy chồng, trước mắt cưới vợ cho anh vẫn là quan trọng nhất. Chỉ cần cả nhà mình đồng lòng thì không có chuyện gì là không vượt qua được.”
Thế nhưng, hết sóng gió này lại đến sóng gió khác.
Sau khi nhận tiền sính lễ, chị dâu lại đòi tăng tiền mua ba món trang sức cưới (gọi là “tam kim”) từ 50 triệu lên 100 triệu. Nếu không đáp ứng thì sẽ ph//á thai.
Nhưng sự nhượng bộ liên tục của nhà tôi lại chỉ khiến bên kia càng lấn tới.
Ngay cả người hiền lành như anh tôi cũng không chịu nổi nữa, định chia tay.
Mẹ tôi thì khóc lóc can ngăn.
Dù sao anh cũng lớn tuổi rồi, chị dâu thì điều kiện tốt.
Nếu hủy cưới chỉ vì 50 triệu, sau này muốn tìm được người như vậy nữa thì càng khó.
Nhìn họ ôm nhau khóc, cuối cùng tôi lại lặng lẽ lấy hết số tiền tiết kiệm của mình để giải quyết mâu thuẫn đó.
Khó khăn lắm mới trông mong họ kết hôn xong yên ổn mà sống, thì nhà lại vừa vặn được đưa vào diện giải tỏa tái định cư.
Thỏa thuận ban đầu là, nhà được chia hai căn, căn lớn giao cho anh vì gia đình anh sắp có ba người. Căn nhỏ thì để lại cho tôi, làm tài sản riêng trước hôn nhân.
Vậy mà giờ, chị dâu lại không biết điều, vẫn nhăm nhe tới căn nhà của tôi.
“Con sắp sinh rồi mà còn làm ra chuyện như vậy… Khổ thân thằng cháu ngoại của mẹ, mới sinh ra đã sắp thành con nhà đơn thân rồi.”
“Con và anh con lớn lên thiếu vắng cha, đã chịu không ít khổ cực. Chẳng lẽ bây giờ đến đời cháu mẹ lại phải đi vào vết xe đổ sao?”
Tiếng mẹ khóc thê lương kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Một cảm giác bất lực quen thuộc lại tràn về.
Đúng vậy… Nếu đứa bé vừa sinh ra đã thiếu vắng một gia đình trọn vẹn, cuộc sống của nó rồi sẽ ảm đạm đến thế nào?
Nghĩ đến chính mình, cũng từng là đứa trẻ trong một gia đình đơn thân, trải qua những tháng ngày không nơi nương tựa… Tim tôi bỗng chua xót vô cùng.
Tôi gần như đã buột miệng đồng ý, nhưng hình ảnh của bài viết kia lại bất ngờ hiện lên trong đầu.
Chính khoảnh khắc do dự đó, tôi chợt thay đổi quyết định.
“Mẹ à, con sẽ đi tìm chị dâu nói rõ mọi chuyện. Muốn có căn nhà nhỏ cũng được thôi — đem căn nhà lớn ra đổi đi.”
2
Mẹ sững người.
Gần như theo phản xạ, bà lập tức bước tới ngăn tôi lại.
“Tâm Tâm, con còn lạ gì tính khí chị dâu nữa. Con mà đi hỏi thể nào cũng cãi nhau, bây giờ chị ấy sắp tới ngày sinh rồi, lỡ có chuyện gì thì sao?”
Một cảm giác mệt mỏi, bất lực trào dâng trong lòng tôi.
Vì sao lần nào cũng như vậy?
Chỉ cần chị dâu ngang ngược, thì nhất định sẽ có một cái cớ để không được phép đối chất với chị ta.
Hồi đó chị bất ngờ đòi tăng tiền sính lễ, mẹ cũng từng khuyên tôi thế này:
“Chị dâu con mới mang thai, lỡ vì chuyện đó mà cãi nhau làm động thai thì mẹ biết làm sao, con bảo mẹ đứng giữa hai bên thế nào cho phải?”
Sau đó, đến lúc ba món trang sức cưới bị đòi tăng giá đột ngột, tôi đề nghị thử nói chuyện với chị một lần.
Dù chuyện sính lễ lúc trước khiến tôi không vui, nhưng tôi vẫn muốn tin rằng đó là ý nhà chị, còn bản thân chị vẫn là người biết điều.
Nhưng mẹ lập tức ngăn tôi lại:
“Chị con bây giờ đang đứng trước cổng bệnh viện, chỉ cần không đồng ý là đặt lịch phá thai ngay.”
“Giờ còn thương lượng gì nữa, con mà đến tìm là gián tiếp hại chế//t cháu ruột của mình đấy!”
Sau bao lần nhượng bộ, chị dâu lại càng được đà lấn tới.
Thậm chí chị còn sớm chọn sẵn trung tâm chăm sóc sau sinh, chỉ đợi mẹ tôi đến thanh toán.
Nhưng lúc cưới hỏi đã vét sạch tiền tích lũy, giờ thêm khoản 60 triệu cho trung tâm hậu sản, với mẹ – người làm nghề dọn dẹp – đúng là gánh nặng quá sức.
Dù bà chăm chỉ làm lụng suốt cả năm, cũng chỉ đủ kiếm chừng 30 triệu.
Còn lương của anh tôi thì mỗi tháng đều giao hết cho chị dâu, chẳng thể rút thêm đồng nào.
Mẹ vừa thở dài vừa rơi nước mắt:
“Vợ chồng nó giờ vì chuyện này mà cãi nhau suốt. Đều tại mẹ vô dụng, chẳng giúp được gì.”
Tôi cau mày:
“Chuyện này vốn dĩ là trách nhiệm của anh con. Đã đưa lương cho chị dâu rồi thì cứ bảo chị ấy lấy tiền đó ra mà trả.”
Nào ngờ mẹ càng khóc to hơn.
“Chị dâu con nói đây là đứa bé sinh cho nhà họ Lục mình, sao lại bắt chị ấy bỏ tiền?”
“Chị còn bảo, nếu không trả tiền trung tâm hậu sản thì sau này sẽ đổi họ cho đứa nhỏ.”
Tôi tức đến bật cười:
“Thì đổi đi! Dù gì cũng chẳng mang họ của mẹ đâu!”
Mẹ nghẹn ngào:
“Nhưng như vậy chẳng phải có lỗi với bố con sao? Ở trên trời, ông ấy cũng không muốn thấy cháu ruột mình mang họ người khác…”
Rồi mẹ nhẹ giọng năn nỉ:
“Tâm Tâm à, tháng trước con vừa được thưởng ba mươi triệu đúng không? Con cho mẹ mượn được không? Coi như mẹ vay con, mẹ sẽ viết giấy nợ, hứa trong ba năm nhất định trả lại cho con.”
“Ngày xưa vì lo cho con học hành mà anh con phải nghỉ học giữa chừng đi làm kiếm tiền. Chuyện đó không trách con, vì ngay từ nhỏ con đã học giỏi. Mẹ chỉ trách bản thân mình không có khả năng, không thể cho cả hai đứa cùng học hành đàng hoàng.”
Mẹ nhắc đến chuyện cũ, khiến tôi không khỏi mềm lòng.
Hồi đó chính anh là người gánh vác gia đình, tôi mới có cơ hội học hành và có sự nghiệp như hiện tại.
Con người ta nên biết ơn. Huống chi đây còn là người thân ruột thịt của mình.
Dù tôi không đồng tình với thái độ cam chịu và chiều chuộng chị dâu quá mức, nhưng vẫn không đành lòng nhìn một gia đình đang yên ấm lại tan vỡ.
Cuối cùng, tôi vẫn đưa tiền thưởng cho mẹ.
Chuyện đó còn chưa qua bao lâu, giờ lại đến lượt đòi nhà.
Thấy tôi mãi không lên tiếng, mẹ dè dặt nói:
“Hay là con cứ đưa căn nhà nhỏ đó cho chị dâu, mẹ sẽ sang tên căn nhà cũ này cho con. Ít ra con vẫn có chỗ dựa, mẹ sẽ không để con chịu thiệt đâu.”
“Dù có cho anh con nhà, nhưng mẹ sẽ dồn hết tình yêu thương cho con, được không?”
Nhìn ánh mắt quen thuộc đầy tha thiết ấy, hình ảnh mẹ bao lần nhỏ nhẹ cầu xin tôi trong quá khứ lại hiện lên như một cuốn phim tua chậm.
Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại không tự chủ mà gật đầu đồng ý.
Vì mẹ chưa từng thiên vị, mẹ luôn nói: “Anh con có gì, con cũng sẽ có.”
Nhưng nghĩ kỹ lại, những năm qua tôi dường như chẳng còn lại gì cả.
Bài viết kia lại hiện lên trong đầu, kéo theo một câu hỏi quan trọng:
“Căn nhà cũ này cũng nằm trong khu trường điểm, vậy sao mẹ không đưa thẳng căn này cho anh ấy?”
3
Trong mắt mẹ thoáng hiện lên vẻ bối rối, nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Chị dâu con kén chọn lắm, làm sao mà để mắt đến căn nhà cũ nát này được.”
“Vả lại, chờ cháu con đi học, ba người chen chúc ở đây cũng không tiện. Còn căn nhà nhỏ của con tuy không lớn nhưng vẫn rộng rãi hơn ở đây một chút, đủ cho cả nhà họ ở.”
Mẹ nói bằng giọng đầy thuyết phục:
“Xong chuyện này, mẹ sẽ sang tên căn nhà này cho con. Sau này mẹ nhắm mắt xuôi tay rồi, con muốn ở hay muốn bán đều được. Nhà này là của con.”
Nghe qua thì có vẻ công bằng, nhưng tôi chỉ thấy rối bời và bực bội không yên.
“Mẹ à, sao lúc nào cũng là con phải nhường nhịn? Nếu chị ấy muốn nhà gần trường, thì cứ đổi lấy căn lớn. Trên đời này làm gì có chuyện vừa được lòng, lại vừa được lãi.”
Thấy tôi không hề có ý lùi bước, mẹ bắt đầu sốt ruột.
“Sau này con lấy chồng rồi cũng phải về nhà chồng, căn nhà nhỏ kia để trống cũng vô ích. Nếu để cháu con đi học cho thuận tiện thì có sao đâu?”
Tôi đứng khựng lại.
“Vì con là con gái sẽ gả đi, nên chỉ cần được chia chút gì đó là phải biết ơn đúng không?”
Mẹ giật mình vì lỡ lời, định nói gì đó.
Đúng lúc ấy, anh tôi đẩy cửa bước vào.
“Mẹ, con nghe hết rồi. Chuyện này không thể để Tâm Tâm chịu thiệt thêm nữa.”
Anh nhìn tôi đầy nghiêm túc:
“Những năm qua em đã nhường nhịn tụi anh quá nhiều. Dù thế nào anh cũng không thể lấy nhà của em.”
“Dù có phải ly hôn, anh cũng không thể để em lúc nào cũng là người thiệt thòi. Tâm Tâm nói đúng: nếu muốn lấy nhà nhỏ thì phải đem nhà lớn ra đổi, sao cái lợi lại toàn về phía tụi anh?”
Nói rồi anh dịu dàng vỗ nhẹ vai tôi, trong khoảnh khắc ấy, tôi như trở lại những năm tháng tuổi thơ.
“Dù sau này em lấy chồng, em mãi mãi vẫn là em gái của anh. Nhà mình không có chuyện ‘gả đi là con người ta’, nơi đây vĩnh viễn là nhà của em.”
Tôi nghẹn ngào, nước mắt chực trào.
Anh tôi lúc nào cũng thương tôi.
Ngày trước, cũng chính anh vỗ vai tôi như thế, dặn dò tôi phải chăm học.
Vì lo cho tôi học hành, anh đã bỏ ngang cấp ba để đi làm.
Còn tôi, để đền đáp tấm lòng của gia đình, đã học hành thật chăm chỉ và giành được học bổng.
Đến lúc ấy tôi mới hiểu: hóa ra học cũng chẳng cần tốn nhiều tiền, nhưng anh tôi thì đã không bao giờ có thể quay lại trường học nữa.
Tất cả ký ức ấy như cơn lũ tràn về, nhấn chìm lấy tôi.
Chỉ là một căn nhà nhỏ thôi mà, anh vì tôi mà hy sinh cả tương lai, tôi còn so đo làm gì?
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi gần như định gật đầu đồng ý — nhưng bỗng dưng tôi bắt gặp ánh mắt đầy kỳ vọng của mẹ.
Vẫn là ánh mắt quen thuộc ấy, ánh mắt từng nhiều lần nhìn tôi đầy hy vọng, chờ tôi mềm lòng vì một chút cảm động mà gật đầu chấp nhận.
Tôi bỗng khựng lại.
“Chuyện đổi nhà, để anh với chị dâu bàn lại với nhau đi.”