Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vở Kịch Dưới Mái Nhà
Chương 2
4
Anh tôi rời đi rồi, tôi cũng chẳng để mẹ có cơ hội thuyết phục thêm, lập tức quay trở về phòng.
Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu nghi ngờ — mẹ có thực sự công bằng như bà vẫn nói không?
Mẹ từng hứa, anh có bao nhiêu sính lễ thì tôi sẽ có từng ấy hồi môn. Nhưng giờ đây, đến một đồng cũng chẳng còn.
Chưa kể, mỗi khi tôi tích góp được ít tiền, hay vừa nhận được tiền thưởng của công ty, cuối cùng cũng đều bị lấy đi với đủ lý do.
Giờ đến cả nhà tái định cư, mẹ cũng muốn giao hết cho anh trai.
Vậy mà lần nào bà cũng nói chuyện ngọt ngào, ra vẻ khó xử, khiến tôi không khỏi dấy lên cảm giác tội lỗi, rồi không biết từ lúc nào lại cam tâm tình nguyện móc hết tiền tiết kiệm ra đưa.
Cứ như thể, ơn nghĩa học hành kia, cả đời này tôi cũng không trả hết được.
Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao tôi lại mở lại bài viết kia. Không ngờ nó vừa mới được cập nhật.
“Không biết xảy ra chuyện gì, lần này con gái dường như không mắc bẫy nữa. Thậm chí còn yêu cầu con dâu phải dùng nhà lớn để đổi lấy căn nhà nhỏ của mình.”
“Giờ thì hay rồi, cháu trai sắp chào đời, tôi còn muốn để dành thêm tài sản cho nó nữa. Bây giờ phải làm sao đây?”
Phía dưới là hàng loạt bình luận đầy châm biếm:
– “Không muốn cho thì cứ nói thẳng ra. Bảo con gái là: nhà cửa đều cho anh trai rồi, sau này mẹ cũng không cần con nuôi nữa. Đảm bảo nó dọn đi ngay, chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt bà nữa, càng không tranh giành nhà đất với con trai bà.”
– “Bà ta nào nỡ buông tay chứ. Vừa không muốn cho con gái cái gì, lại còn muốn nó hầu hạ dưỡng già. Muốn chiếm hết mọi điều tốt trên đời à?”
– “Đã trọng nam khinh nữ thì nhận thẳng đi, còn cứ giả vờ giả vịt rằng mình cũng yêu con gái. Diễn nhiều rồi cũng có lúc lòi đuôi chuột, con gái chắc cũng nhìn ra rồi đấy.”
– “Loại hình ‘bà mẹ tốt’ này sao mà diễn cả đời được? Mọi người vào trang cá nhân của bà ta mà xem, toàn là tính toán thiệt hơn với con gái. Không biết con bé sẽ nghĩ gì nếu thấy bộ mặt thật của mẹ mình.”
Tôi vội nhấn vào trang cá nhân ấy, không ngờ bên trong là một chuỗi dày đặc các câu hỏi, kéo dài từ mấy năm trước:
“Con gái học hành tốn kém, làm sao để nó chủ động bỏ học?”
“Con gái vừa tốt nghiệp thì xin được việc ở Thượng Hải, nhưng tôi sợ nó đi xa sẽ không về chăm tôi lúc về già, làm sao để giữ nó ở nhà?”
“Con trai sắp cưới mà thiếu tiền, làm sao để con gái bỏ tiền ra giúp?”
“Con gái lương cao, kiếm được nhiều tiền, làm sao khiến nó đưa hết tiền về nhà?”
“Sau khi con gái kết hôn thì tiền lương sẽ dành cho gia đình nhỏ của nó, làm sao để nó đừng lấy chồng?”
Dù những bài viết trước đó không quá nổi tiếng, chỉ có vài người vào buông vài lời mỉa mai,
nhưng lại có một số người kiên trì “giúp đỡ” bà ấy giải quyết vấn đề:
– “Cứ không ngừng than khổ, khiến con gái thấy áy náy, tự khắc nó sẽ không dám mở miệng xin tiền học nữa.”
– “Phải xây dựng hình tượng người mẹ đáng thương trong nhà, không ngừng tẩy não nó rằng bà rất yêu con. Như vậy con bé sẽ luôn mang trong lòng cảm giác biết ơn.”
– “Đừng xem thường tác động của sự biết ơn và áy náy đối với một đứa trẻ. Chính cảm giác ấy sẽ khiến nó luôn cảm thấy mắc nợ, rồi không ngừng nhún nhường, cuối cùng tìm cách tự chuộc lỗi.”
– “Lúc ấy, bà chỉ cần dùng chiêu trò tình cảm là có thể dễ dàng kéo nó quay về bên cạnh.”
– “Còn chuyện con trai cưới vợ thì càng đơn giản. Bà cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu con dâu, còn mình thì đóng vai nạn nhân, chỉ cần con gái mềm lòng là sẽ chấp nhận hết.”
5
…
Từng dòng chữ trong những bài viết kia, mỗi một câu đều khiến tôi rùng mình ớn lạnh.
Tôi đứng chết lặng hồi lâu, chỉ thấy một nỗi lạnh lẽo dâng lên trong tim, rét đến tận xương tủy.
Đúng lúc ấy, một bình luận mới lại hiện ra ngay bên dưới —
Quả nhiên vẫn là người “quân sư” chuyên bày mưu tính kế ấy.
“Muốn con gái tự nguyện nhường căn nhà nhỏ ra cũng không khó. Chỉ cần dùng vài lời lấp lửng để bóng gió với con dâu, rồi khơi mào cho cô ta nổi giận.
Giả sử vì vụ này mà dẫn đến sinh non hoặc gặp sự cố lúc sinh nở thì sao nhỉ?”
“Đến lúc đó, bà nghĩ xem con gái bà còn dám cố chấp đòi căn nhà nữa không?”
Một cơn sóng dữ như muốn cuốn trào trong lồng ngực tôi.
Gần như từng chi tiết đều trùng khớp hoàn hảo với gia đình tôi.
Tôi chẳng còn thời gian để đau lòng.
Mang theo chút hy vọng cuối cùng, tôi bấm gọi một số điện thoại vốn đã lưu trong máy từ lâu nhưng chưa từng dám liên lạc.
Tôi cần xác minh một việc — một sự thật đã bị che giấu suốt nhiều năm, dường như sắp được vạch trần vào giây phút này.
Chờ đợi thật lâu, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
“Cô gọi tôi làm gì, Tâm Tâm?”
Giọng chị dâu đầy ngạc nhiên, xen lẫn cả lạnh nhạt và khó chịu.
Nhưng tôi không để tâm đến điều đó, chỉ cuống quýt hỏi:
“Chị… căn nhà gần trường học…”
Còn chưa nói dứt câu, chị dâu đã bực bội cắt ngang:
“Cô còn mặt mũi mà nhắc đến à? Ban đầu đã nói rõ ràng, nhà lớn là của ba người chúng tôi, nhà nhỏ là của cô.
Vậy mà cô lại bất ngờ đòi đổi, đòi lấy nhà lớn. Cô có biết tôn trọng lời hứa không đấy?”
“Anh cô vì tích tiền làm của hồi môn cho cô nên mới không đưa tiền về nhà.
Mấy năm nay tôi tiêu đồng nào cũng là tự kiếm ra. Ngay cả tiền trung tâm hậu sản cũng là nhà tôi trả.”
“Cô đã hút hết tiền của chính anh ruột mình, còn chưa đủ sao? Bây giờ lại còn muốn bòn rút đến tôi nữa? Tôi nói cho cô biết, chuyện đổi nhà là tôi tuyệt đối không đồng ý.”
Tôi sững sờ đứng im, cả người như bị tiếng sét đánh trúng, không thể thốt nên lời.
Một lúc lâu sau, tôi mới nghe được chính giọng mình run rẩy vang lên:
“Vậy… vậy là… chị chưa từng đòi lấy căn nhà nhỏ?”
“Chị cũng không yêu cầu nhà tôi trả tiền trung tâm hậu sản?”
Rồi một việc còn quan trọng hơn bỗng vụt lên trong đầu tôi.
“Chị… chị nói thật cho em biết… Năm xưa tiền sính lễ… rốt cuộc là bao nhiêu?”
6
Điện thoại bên kia im lặng trong giây lát, giọng chị dâu vang lên càng lúc càng tức giận:
“Cô còn mặt mũi nhắc tới tiền sính lễ à? Năm đó nếu không phải vì cô…”
Chưa kịp nói hết, giọng anh tôi đã gấp gáp chen vào từ đầu dây bên kia:
“Em đang gọi cho ai vậy? Sao lại nhắc tới chuyện sính lễ? Lúc này tuyệt đối không được kích động!”
Chị dâu nghiến răng ken két vì giận:
“Còn ai vào đây nữa, chính là cô em gái tốt của anh đấy! Em còn không tính toán với nó, nó lại dám gọi điện chất vấn em trước!”
Anh tôi hốt hoảng:
“Nó gọi cho em? Đưa điện thoại đây! Lỡ hai người cãi nhau làm em xúc động mạnh thì nguy hiểm cho con mất!”
Ngay sau đó, cuộc gọi bị cúp máy.
Tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi cũng vụt tắt hoàn toàn.
Thì ra… tất cả đều là thật.
Rõ ràng hồi ấy tôi nhờ học bổng mà đã chi trả được phần lớn học phí, nhưng mẹ vẫn luôn kể lể về những nỗi vất vả cực nhọc của bà vì tôi.
Chỉ cần mẹ hơi đau đầu, cảm sốt, bà đều nói là do ngày xưa vất vả làm lụng nuôi tôi ăn học mà ra.
Mỗi lần nhắc đến, cảm giác áy náy trong tôi lại dày lên một tầng.
Vậy nên, dù đã nhận được offer lương cao tại Thượng Hải sau khi tốt nghiệp, nhưng chỉ cần mẹ rưng rưng nói sức khỏe ngày một yếu đi, tôi vẫn dứt khoát từ chối công việc để quay về quê — chỉ mong có thể chăm sóc mẹ những năm cuối đời.
Thảo nào, mỗi khi tôi có ai đó theo đuổi, mẹ đều soi mói nhược điểm của họ, cắt đứt mối quan hệ ngay từ lúc mới manh nha.
Và rồi bà lại nhẹ nhàng nói rằng “đó là vì muốn tốt cho con”.
Thảo nào, mẹ luôn ám chỉ chuyện trong nhà thiếu tiền, muốn tôi đưa hết tiền lương về nhà.
Nếu không phải vì mấy năm qua tôi đã bị rút cạn toàn bộ khoản tích lũy, e rằng tôi đã thật sự chuyển khoản đều đặn cho bà mỗi tháng rồi.
Thảo nào, mỗi lần chị dâu đưa ra yêu cầu vô lý, chỉ cần tôi muốn chất vấn thì mẹ lại lập tức ngăn cản.
Cuối cùng tôi vẫn phải cúi đầu trong những giọt nước mắt uất ức của mẹ.
Ai bảo tôi đã nhận được quá nhiều ân nghĩa từ họ?
Để tôi được đi học, anh tôi phải bỏ học giữa chừng đi làm.
Mẹ thì vì làm việc vất vả mà đau lưng không đứng thẳng nổi.
Chính vì sự biết ơn và áy náy đó mà tôi dần đánh mất giới hạn của bản thân.
Vô số lần nhún nhường, vô số lần nghi ngờ chính mình.
Thì ra, tất cả những thứ tôi từng cho là tình thân đầy ấm áp, lại chỉ là một lớp mặt nạ được xây dựng khéo léo.
Thì ra, mẹ chỉ muốn rút cạn tôi, bóp hết giá trị còn sót lại để bà có người dưỡng già.
Còn hạnh phúc của tôi, bà chưa từng quan tâm.
Vậy… còn anh tôi thì sao?
Anh có biết mẹ thật sự nghĩ gì không?
Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy hoài nghi.
Bỗng dưng, tôi lại nhớ đến dòng bình luận mới nhất trong bài viết đó.
Suýt nữa thì tôi quên mất — nếu mẹ thật sự nghe theo “quân sư” kia, lấy chuyện đổi nhà ra để chọc tức chị dâu đến mức sinh non thì sao?
Không thể nào… Dù sao đó cũng là cháu nội mà bà mong ngóng bấy lâu… không đến mức đó chứ?
Trong cơn hoảng loạn, tôi vội vàng mở lại bài viết.
Quả nhiên, bà ấy đã để lại câu hỏi mới:
“Nếu thực sự khiến con dâu xúc động quá mạnh, làm tổn thương đến đứa bé thì sao?”
“Quân sư” liền trả lời:
“Yên tâm đi, sinh đủ tháng rồi thì không sao đâu. Cùng lắm là sản phụ chịu khổ một chút vì giận quá mà thôi.”
Cuối cùng, bà ta cũng hạ quyết tâm:
“Nghe cậu vậy, vì tương lai của cháu trai tôi, dù thế nào cũng phải thử một lần.”