Vợ Tôi Mới Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 3



12

Tối đó tôi ngủ lại nhà Hứa Linh Linh.

Sáng hôm sau tính toán thời gian, chắc tổng tài đã dậy ăn sáng, tôi mới thong thả quay lại biệt thự.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, thì thấy Lăng Duệ đang ngồi trước bàn ăn.

Anh ngẩng đầu, nở nụ cười ấm áp:

“Về rồi à? Mau lại ăn sáng đi.”

Ngữ điệu tự nhiên như thể chúng tôi là vợ chồng mới cưới ân ái.

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất, rọi lên bờ vai anh, khiến khung cảnh ấy bỗng trở nên quá mức dịu dàng.

Tôi nhìn anh cười mỉm, tim đột nhiên loạn nhịp.

Tôi ngồi xuống bàn, cố giữ bình tĩnh.

Lăng Duệ cười dịu dàng đến vậy, chắc chắn là vì đã gặp lại bạch nguyệt quang.

Chắc đêm qua họ có khoảng thời gian rất vui vẻ.

Tôi nên vui mới đúng. Đúng không? Đúng!

Lăng Duệ gắp bánh mì cho tôi, hỏi:

“Lọ hoa trên bàn là em bảo người mua?”

Tôi gật đầu lia lịa:

“Đúng đúng đúng! Là em bảo đó!”

Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy kỳ vọng:

Khen đi! Mau khen tôi!

Lăng Duệ liếc sang lọ hoa, gật đầu khen:

“Rất đẹp.”

Rồi anh nói tiếp:

“Nghe tài xế nói hôm qua em đi viện thẩm mỹ với bạn?”

“Nhà có tài xế rồi nhưng có xe riêng vẫn tiện hơn. Anh mua xe cho em nhé.”

Nói xong, anh rút ra một chiếc thẻ đưa tới trước mặt tôi:

“Thẻ này không giới hạn. Anh không biết em thích kiểu xe nào, tự chọn đi.”

Tôi hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm anh không dám tin.

Sáng sớm đã tặng xe, còn thẻ không giới hạn? Đây là tổng tài hay thần tài vậy?!

Tôi run rẩy nhận lấy thẻ, suýt nữa nhào tới hôn anh một cái.

Nhưng với phẩm chất nghề nghiệp cực cao, tôi đè nén bản thân, thay vào đó... hôn lên chiếc thẻ.

Lăng Duệ khẽ cười:

“Vui vậy à?”

Tôi gật đầu rối rít:

“Vui vui vui, siêu vui luôn!”

“À mà… tối mai có một buổi tiệc, em đi cùng anh nhé?”

Tôi nhanh chóng cất thẻ, gật đầu như gió:

“Đi đi đi! Em tất nhiên rảnh!”

Giúp tổng tài chia sẻ nỗi lo, là thiên chức của người làm công.

 

13

Tối hôm sau, tôi diện váy dạ hội sang trọng, tay khoác tay Lăng Duệ bước vào buổi tiệc.

Vào trong rồi tôi mới biết — hóa ra đây là tiệc chào đón Tô Thanh Nhã trở về nước.

Tiệc đón bạch nguyệt quang mà Lăng Duệ lại dẫn tôi theo?

Chuyện này có gì đó sai sai!

Ngay từ lúc bước vào, tôi đã cảm nhận được ánh nhìn soi mói từ khắp nơi.

Ai cũng mỉm cười lịch sự, nhưng trong ánh mắt lại đầy xa cách.

Tôi chưa từng dự tiệc lớn như vậy, bối rối đến mức siết chặt tay áo Lăng Duệ theo phản xạ.

Anh nhận ra tôi căng thẳng, nhẹ nhàng vuốt tay tôi:

“Đừng lo. Không ai dám đụng vào em.”

“A Duệ! Anh đến rồi à? Lâu lắm rồi không gặp!”

Một giọng nữ ngọt như tiếng chuông vang lên.

Một đôi tay trắng mịn nhẹ nhàng lướt qua má tôi, vòng lên cổ Lăng Duệ.

Ngay sau đó cô ta lại nắm tay tôi, cười thân thiện:

“Chị là cô Chu nhỉ? Ngại quá, em sống ở nước ngoài lâu rồi, quen kiểu chào mặt dán mặt, mà lâu không gặp A Duệ nên quên mất, chị đừng để bụng nha~”

Gọi tôi là “cô Chu” chứ không phải “bà Lăng”?

Coi như không công nhận thân phận vợ chính thức của tôi?

Không sao, tôi chỉ là công nhân ký hợp đồng có thời hạn thôi.

Tôi nở nụ cười giả tạo đúng chuẩn nghề:

“Không sao đâu.”

Tô Thanh Nhã quay sang Lăng Duệ, cười dịu dàng:

“Cảm ơn anh hôm qua đã ra sân bay đón em.”

 

14

Lăng Duệ lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhàn nhạt nói:

“Chào mừng em về nước.”

Từ lúc Tô Thanh Nhã xuất hiện, ánh mắt cô ta chưa từng rời khỏi người Lăng Duệ:

“Ba em nói muốn trò chuyện với anh, mình qua đó nhé?”

Lăng Duệ gật đầu, vỗ nhẹ tay tôi, cúi người nói nhỏ:

“Anh qua đó một chút, chỗ kia có đồ ăn, nếu có gì thì gọi anh.”

Nói xong, anh rời đi cùng Tô Thanh Nhã.

Thì ra, đây chính là Tô Thanh Nhã – bạch nguyệt quang của anh.

Ngũ quan cô ta thực sự có vài phần giống tôi: đôi mắt sáng, làn da trắng như tuyết, chiếc váy đuôi cá ôm sát càng làm nổi bật thân hình quyến rũ.

Chỉ là… khí chất lại khác xa hoàn toàn.

Mỗi cái nhấc tay nhấc chân, ánh mắt nụ cười của cô ta đều toát lên sự tự tin và cao quý — thứ khí chất chỉ có những người sinh ra trong hào môn mới có.

Còn tôi… dù mặc lễ phục sang trọng, đứng ở nơi như thế này, dưới những ánh mắt dò xét hoặc khinh thường, vẫn thấy bản thân như kẻ không thuộc về nơi này.

 

15

Tôi tự ti được đúng một phút, rồi bị bàn tiệc bên kia thu hút.

Một bàn bánh ngọt tinh xảo bày ra khiến tôi sáng mắt. Tôi cầm một miếng bánh lên, vừa đi dọc theo bàn vừa ăn, kem tan nhẹ trên đầu lưỡi, ngọt vừa phải, cực kỳ ngon.

Đang say sưa nhấm nháp, tôi bỗng cảm thấy sau lưng có ánh mắt đang dõi theo mình.

Quay đầu lại, thì… đúng lúc bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của Lăng Duệ.

Anh đứng trên ban công tầng hai, đối diện anh là Tô Thanh Nhã.

Không hiểu vì sao, nhớ đến nụ cười dịu dàng của anh lúc nãy, miếng bánh trong miệng bỗng nhạt như nước lã.

“Chị?”

Một giọng nói ngạc nhiên vang lên bên tai tôi.

Tôi quay đầu, là anh chàng người mẫu lần trước tôi thuê:

“Là cậu? Cậu tên gì nhỉ?”

“Em tên Lý Vũ.”

Tôi thấy cậu ấy mặc đồng phục phục vụ, ngạc nhiên hỏi:

“Cậu làm gì vậy?”

Lý Vũ cụp hàng mi dày, giọng buồn buồn:

“Em phục vụ không tốt nên bị hội sở đuổi việc. Nhà lại đang cần tiền nên giờ em đi làm phục vụ bàn.”

“Cậu cần tiền gấp à?”

Lý Vũ gật đầu, nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.

Tch… kiểu cún con yếu đuối gọi “chị” thế này thật sự khiến người ta động lòng mà.

Thì ra đàn ông nhìn “bé ngoan” cũng giống kiểu phụ nữ nhìn “em trai nhỏ mềm yếu” ha.

Tôi hỏi:

“Cậu gặp vấn đề gì cần tiền? Biết đâu chị giúp được.”

Lý Vũ ngập ngừng:

“Mẹ em bị bệnh… cần tiền chữa trị.”

Tch, đúng kiểu! Mẹ bệnh, ba nghiện, em gái đi học, bản thân thì tan vỡ…

Tôi lập tức tự biên luôn một bộ truyện dài 120.000 chữ trong đầu.

“Cần bao nhiêu?” Tôi vừa mở miệng thì—

Bị ai đó nắm cổ áo kéo đi.

 

16

Lăng Duệ lôi tôi ra một góc vắng người, đôi mắt lạnh như băng khóa chặt tôi, nụ cười nhạt đến rợn người:

“Em giàu lắm hả?”

“Không… không có!” Tôi còn đang trông chờ tiền từ anh mà!

“Thế tại sao lại định cho cậu ta tiền?”

Anh bỗng quát lớn, giọng đầy giận dữ khiến tôi giật mình.

Tôi còn chưa kịp hiểu vì sao anh tức như vậy thì giây tiếp theo, một nụ hôn mang theo giận dữ ập đến.

Lăng Duệ mạnh mẽ cướp lấy hơi thở của tôi, tôi bỗng nhớ đến hình ảnh anh mỉm cười với Tô Thanh Nhã trên ban công… Tức thì, tôi cắn anh một cái.

Mùi máu tanh lập tức tràn ngập khoang miệng.

Anh đau đớn buông tôi ra.

“Bốp!”

Tôi và anh đều sững người.

Tôi... tát vào mặt nhà tài trợ.

Không khí đông cứng lại.

Lăng Duệ ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa một chút uất ức.

Cả hai đều im lặng.

Tôi… bỏ chạy.

Cứu với! Kiếm tiền đã khó, giờ lại ăn một cú “sét tình cảm”!

Tôi bắt xe về nhà, ngồi xuống bình tâm lại mới nhận ra — chắc tôi sắp bị đuổi việc rồi.

Nhưng điều làm tôi thấy đau lòng hơn… lại không phải chuyện tiền bạc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...