Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vợ Tôi Mới Là Bạch Nguyệt Quang
Chương 2
7.
Sau bữa tối, Lăng Duệ gõ cửa phòng tôi.
Tôi mở cửa ra, suýt hét lên.
Lăng Duệ đứng ngoài cửa, trần trụi từ thắt lưng trở lên, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo ngang hông.
Anh ngập ngừng, nhìn có vẻ lúng túng:
“Ờm… phòng tắm trong phòng anh bị hỏng, anh có thể tắm nhờ ở đây không?”
Tôi nhìn chằm chằm cơ bụng rõ múi và đường nhân ngư quyến rũ ẩn dưới lớp khăn, gật đầu như bị thôi miên.
Anh đi vào phòng tắm.
Tôi còn đang phân vân có nên lén liếc qua không thì… thấy anh đứng trước gương…
Đếm múi bụng của mình.
Anh còn giơ tay khoe cơ bắp tay, lúc thì xoay người khoanh tay tạo dáng, lúc thì đấm nhẹ vào ngực như thể đang “test hàng”.
Ờm… có nên nhắc anh là cửa kính trong suốt chiếu rõ từng động tác không nhỉ?
Thôi, bỏ đi. Tôi dẹp luôn ý nghĩ đen tối lại.
Dù sao, anh vẫn đang thủ thân như ngọc vì bạch nguyệt quang mà.
8.
Ngày đầu tiên sau hôn lễ, tôi và Lăng Duệ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau trong phòng ngủ chính.
Anh mím môi, lôi từ sau lưng ra một chiếc túi nhỏ, hít một hơi thật sâu như lấy hết can đảm rồi hỏi:
“Em có thể… mặc thử cái này không?”
Tôi mở túi ra — đồng phục thủy thủ?!
Tuy chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nhận tiền phải có trách nhiệm, tôi vẫn ngoan ngoãn vào phòng thay đồ.
Vừa thay đồ vừa tự trấn an bản thân:
Lăng Duệ là “cực phẩm” thế kia, thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng không thiệt đâu.
Tôi bước ra, anh vừa thấy liền sững người, ánh mắt lấp lánh, như đang nhìn xuyên qua tôi… để thấy một người khác.
Tôi bị nhìn đến mức bối rối, lắp bắp:
“Vẫn… còn làm gì nữa?”
Lăng Duệ đột nhiên đứng bật dậy, ấp úng:
“Nghỉ… nghỉ sớm đi!”
Rồi chạy trối chết.
Đúng, là chạy!
Tôi hoang mang tự hỏi:
Chẳng lẽ mình tỏa ra màu sắc ham muốn quá rõ ràng sao? Mình là kiểu yêu nghiệt háo sắc à?
Nhưng động thái của Lăng Duệ quá rõ ràng rồi — cưới tôi về làm thế thân cho bạch nguyệt quang, nhưng tuyệt đối không chạm vào tôi.
Chỉ là, càng không chạm, tôi càng muốn đè anh xuống giường!
9.
Sau khi tắm xong, Lăng Duệ vẫn chỉ quấn mỗi khăn tắm, nửa thân trên trần trụi, cơ bắp săn chắc lộ rõ.
Tôi không dám tưởng tượng nếu đôi chân thon dài của tôi quấn lấy vòng eo dẻo dai kia, gương mặt úp vào ngực anh, tay thì vuốt ve đường nhân ngư quyến rũ ấy…
Lúc đó tôi chắc chắn sẽ trở thành cô gái vui tươi hoạt bát yêu đời nhất quả đất.
Không khí bắt đầu trở nên kỳ quặc, tôi gượng gạo hỏi:
“Anh… tắm xong rồi à?”
“Ừ.”
Anh đứng ở cửa phòng tắm mà không có ý rời đi, cứ đi đi lại lại trong phòng với chiếc khăn tắm, thỉnh thoảng còn liếc trộm tôi.
Tôi ngập ngừng:
“Có… có chuyện gì sao?”
“Không… không có gì. Anh chỉ đang xem phòng em có thiếu gì không thôi.”
À ha!
Tổng tài mà cũng chu đáo dễ thương ghê á!
Tôi cười tươi rói: “Không thiếu đâu, không thiếu gì cả.”
Lăng Duệ lúc đó đang ngắm nghía bàn trang điểm của tôi, thản nhiên nói:
“Đồ skincare của em sắp hết rồi. Em có thể đến viện thẩm mỹ XX, anh là hội viên ở đó.”
Hội viên viện thẩm mỹ?
Tổng tài mà sống tinh tế đến mức này sao?
Tôi gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ:
“Thật á? Em nghe nói chỗ đó đắt lắm, em tiếc tiền mãi mà chưa dám đi!”
Lăng Duệ lấy điện thoại ra, chuyển luôn WeChat của quản lý viện thẩm mỹ cho tôi:
“Khi nào muốn đi thì nhắn cho anh ta, cứ tính vào tài khoản của anh.”
Trời ơi! Tôi cảm động suýt nhào vào ôm anh ta, nhưng nghĩ đến thân phận “người làm công hưởng lương”, đành nhịn xuống.
“Chồng ơi, anh tốt thật đó!”
Nghe thế, Lăng Duệ khẽ cong khóe môi, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi.
Tôi bỗng thấy áy náy vì chưa biết báo đáp sao, liếc nhìn anh vẫn đang ở trần, tôi lo lắng hỏi:
“Anh… có lạnh không?”
Nụ cười của Lăng Duệ hơi cứng lại:
“Không lạnh.”
Anh nhỏ giọng lầm bầm: “Anh cũng có cơ bụng mà…”
Tôi không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi:
“Anh nói gì cơ?”
Anh lập tức né tránh ánh mắt tôi, lúng túng đáp:
“Không… không có gì.”
Nói rồi… đi đứng tay chân loạn xạ rời khỏi phòng.
“Đinh đoong!”
Điện thoại của Lăng Duệ để quên trên bàn. Tôi vội cầm lên định đưa theo thì… vô tình liếc thấy một dòng tin nhắn.
【Tô Thanh Nhã】: A Duệ, mai 8 giờ tối em hạ cánh, anh đến đón em được không?
10
Với tư cách là một “chuyên gia thưởng thức tiểu thuyết mạng” có kinh nghiệm dày dặn, tôi đã sớm đoán được kiểu gì bạch nguyệt quang của tổng tài cũng sẽ quay về.
Chỉ là… tôi không ngờ cô ta về nhanh thế.
Tiền tôi còn chưa kịp kiếm đủ mà!
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn kia, trong lòng trào lên một ý nghĩ xấu xa: hay là... xóa nó luôn nhỉ?
Nhưng lại nghĩ, đã về nước rồi thì thế nào cũng gặp được nhau. Nếu tôi cản trở mà bị phát hiện, lỡ không lấy được tiền thì lỗ vốn mất.
Biết đâu… còn cách khác?
Tôi có thể tác hợp cho họ.
Chờ đến lúc họ “thành đôi thành cặp”, tổng tài cao hứng, có khi lại thưởng tôi một khoản phí chia tay kếch xù.
Trời ạ, tôi đúng là thiên tài!
Tôi đè nén lại nỗi chua xót không tên, ngoan ngoãn đưa điện thoại trả lại cho Lăng Duệ.
11
Hôm sau, gần đến 8 giờ tối, tôi chủ động rời khỏi biệt thự, còn dặn quản gia mua hoa về trang trí phòng khách cho thêm phần ấm cúng, thậm chí còn thay hết chăn ga gối đệm trong phòng ngủ chính.
Tổng tài – Bạch nguyệt quang gặp lại sau bao năm, không phải nên “mưa thuận gió hòa” một đêm cuồng nhiệt sao?
Tôi là “người làm thuê”, biết điều nên chủ động nhường giường.
Đúng là tận tâm tận lực quá mức luôn.
“Đợi ly hôn xong, Lăng Duệ không tặng tôi cái bao lì xì khổng lồ thì thật là phụ tấm lòng của tôi!”
Tôi vừa nói vừa nằm trên ghế massage ở viện thẩm mỹ, hưởng thụ đến mức muốn bay lên trời.
Hứa Linh Linh đắp mặt nạ bên cạnh, ú ớ phụ họa:
“Đúng đó! Đến nước này rồi mà không móc túi được hắn một khoản thì đúng là thất bại.”
Tôi khoát tay khiêm tốn:
“Thôi mà, trời sinh tôi đã hiền lành, yêu thích việc giúp người.”
“Lúc lấy được tiền, tôi sẽ đặt luôn tám anh người mẫu, cũng đặt tám anh cho cậu luôn!”
Vừa nói vừa cười phá lên:
“HAHAHAHAHA!”
Hứa Linh Linh cũng không chịu kém:
“Chị em muôn năm!”