VỪA CHÀO ĐỜI, TA ĐÃ THÀNH TỬ HUYỆT CỦA SÁT THẦN
CHƯƠNG 11
Thật sự cao tay.
Nhưng các người đã bỏ quên một biến số ——
Cái mũi của thằng xuyên không này, thính một cách bất thường.
Ta không biết đây có phải là thể chất được tặng kèm khi xuyên không hay không.
Nhưng sự thật là —— từ lúc sinh ra đến giờ, mỗi lần có thứ gì nguy hại tiến lại gần, ta đều có thể đánh hơi được ngay lập tức.
Chất độc trong nước cam thảo, ta ngửi thấy.
Thuốc bột trên miếng ngọc bội, ta ngửi thấy.
Chất độc mãn tính trên chuỗi hạt, ta cũng ngửi thấy.
Thế này là buff kiểu gì vậy?
Siêu khứu giác à?
Thôi được rồi.
So với thuật đọc tâm, hay khả năng dự đoán tương lai, cái buff của ta quả thực mộc mạc không màu mè.
Nhưng để giữ mạng thì đủ dùng rồi.
——
Tối hôm đó, chuỗi hạt gỗ đó bị Hoắc Thanh Y thu đi.
Kiểm tra rồi.
Có độc.
Bùi Cửu Uyên không lập tức xử lý Ngô ma ma.
Ông chỉ sai người điều Ngô ma ma vào làm việc vặt ở phòng chứa củi.
Sau đó viết một phong tấu chương gửi về kinh thành ——
“Được Bệ hạ ban thưởng ma ma, thần cảm kích rơi lệ. Ma ma tuổi tác đã cao, không chịu nổi cái giá rét ở Bắc Cảnh, thần đã an bài cho bà công việc nhẹ nhàng. Thần lại có một việc bẩm báo: Khuyển tử thể trạng ốm yếu, thái y dặn dò phải tắm nắng nhiều…”
Toàn là lời nhảm nhí.
Nhưng ý tứ lồng ghép trong từng câu chữ chỉ có một ——
Người ngài phái tới, ta phế rồi.
Ngài muốn động tới con trai ta, ta tiếp chiêu.
Có bản lĩnh thì tới tiếp đi.
—
**【Chương 8】**
Ngày thứ 20.
Khương Đường xảy ra chuyện.
Không phải Bùi Cửu Uyên ra tay.
Mà là Khương Đường tự lộ đuôi cáo.
——
Chiều hôm đó, Bùi Cửu Uyên ra khỏi thành tuần tra phòng ngự, mang theo phần lớn thân binh.
Trong phủ chỉ để lại Hoắc Thanh Y và 20 thị vệ.
Ta đang ngủ trưa trong sương phòng. A Phúc ngồi khâu đế giày bên cạnh.
Đột nhiên, ngoài sân truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Phu nhân không xong rồi! Khương di nương phát điên rồi!”
Một nha hoàn loạng choạng chạy vào.
A Phúc tóm chặt lấy cô ả: “Ai điên cơ?”
“Khương di nương đang đốt đồ trong sương phòng phía Đông! Giam mình trong phòng, không cho ai vào! Còn đập phá rất nhiều thứ!”
A Phúc cau mày.
Đốt đồ?
Bà ấy giao ta cho ma ma trông, tự mình chạy sang Đông viện.
Ta bị bỏ lại sương phòng.
Nhưng ta vểnh tai lên, nhặt nhạnh từng câu từng chữ thị vệ và nha hoàn hét qua hét lại ——
“Khương di nương đã đốt sạch thư từ kinh thành gửi đến rồi ——”
“Lửa cháy lớn quá ——”
“Hoắc thống lĩnh! Hoắc thống lĩnh tới rồi!”
Nửa canh giờ sau, A Phúc quay lại.
Biểu cảm trên mặt bà ấy cực kỳ phức tạp.
Giống như vừa xem xong một vở kịch hay.
Lại giống như bị vở kịch đó dọa cho khiếp vía.
“Sao vậy?” Ma ma hỏi.
A Phúc ngồi xuống, tu ừng ực một ngụm nước lạnh.
“Khương di nương… bị ngăn lại rồi. Lửa đã bị dập tắt.”
“Nhưng mà ——”
Bà ấy khựng lại một nhịp.
“Trong mớ đồ cháy dở đó, có vài mảnh giấy chưa cháy hết.”
“Hoắc thống lĩnh nhặt lên xem.”
“Sau đó sắc mặt ngài ấy lập tức đổi thay.”
Ma ma gặng hỏi: “Trên giấy viết gì?”
A Phúc hít một hơi thật sâu.
“Là mật thư từ Kinh thành.”
“Trong thư nhắc đến tên của một người.”
“Tổng quản Nội vụ phủ, Ngụy Trung Hải.”
Tổng quản Nội vụ phủ.
Ta trợn tròn mắt trong nôi.
Cái tên này ——
Trong suốt 20 ngày qua, ta đã nghe đi nghe lại nó rất nhiều lần từ những lời tám chuyện, xì xào to nhỏ.
Ma ma trong cung là do hắn ta sắp xếp.
Người giới thiệu Triệu ma ma vào vương phủ cũng liên quan tới hắn.
Kẻ trung gian móc nối với Lãm Nguyệt Lâu nhận đơn hàng này, tra đến cùng cũng chỉ về phía hắn.
Ngụy Trung Hải.
Tổng quản Nội vụ phủ.
Tâm phúc lão làng nhất bên cạnh Hoàng đế.
Tất cả những đường dây hướng về kinh thành, đều tụ hội lại trên người kẻ này.
Nhưng —— là tự hắn muốn giết con cái nhà họ Bùi, hay là vâng lệnh của vị kia?
Câu trả lời không cần nói cũng biết.
Một tên Tổng quản Nội vụ phủ, không có sự sai bảo của người ngồi trên ngai vàng kia, cho hắn ăn tim gấu gan báo hắn cũng không dám đụng đến giọt máu của Bắc Cảnh Vương.
Chắc hẳn Bùi Cửu Uyên đã sớm biết rồi.
Nhưng biết và “có chứng cứ” là hai chuyện khác nhau.
Bây giờ ——
Khương Đường hoảng loạn rồi.
Không biết nghe được phong thanh tin tức từ đâu, khiến cô ta cảm thấy mình đã bị bại lộ, nên gấp gáp tiêu hủy chứng cứ.
Nhưng đốt vội quá.
Chưa cháy hết.
Để lại những mảnh vỡ chí mạng.
——
Chạng vạng tối hôm đó Bùi Cửu Uyên trở về.
Sớm hơn dự kiến hai canh giờ.