VỪA CHỐT ĐƠN 200 TRIỆU TỆ, TÔI BỊ BẠN TRAI ĐUỔI VIỆC

CHƯƠNG 10



Sản phẩm không tệ.

Sai ở chỗ kênh quảng bá.

Bọn họ liên tục đổ tiền vào các kênh lưu lượng lớn nên chi phí kéo khách cực cao nhưng tỷ lệ giữ chân lại cực thấp.

Phương án của tôi là cắt toàn bộ quảng cáo ở kênh lớn, chuyển sang mô hình người dùng đề xuất sản phẩm cùng dẫn lưu chính xác qua mạng xã hội chia sẻ sách, đồng thời ra mắt tính năng “cột mốc đọc sách” để người dùng tự chia sẻ thành tích đọc lên mạng xã hội.

Hai tuần sau, cuộc họp định kỳ sáng thứ Hai diễn ra.

Vương Triết vẫn ngồi đúng chỗ cũ, nhưng vẻ mặt rõ ràng thu liễm hơn lần trước rất nhiều.

“Tổng giám đốc Tô, số liệu lần này—”

“Để tôi tự nói.”

Tôi đứng dậy mở máy chiếu.

Trên màn hình lập tức hiện lên hai đường cong dữ liệu.

Quang Ảnh Story: tỷ lệ giữ chân người dùng tăng từ 12% lên 31%, lượng người dùng hoạt động mỗi ngày tăng 47%.

Thiên Trang: tỷ lệ giữ chân tăng từ 14% lên 28%, chi phí kéo khách giảm 62%.

Phòng họp yên lặng đúng ba giây.

Vương Triết nhìn chằm chằm màn hình, cả người như đứng hình tại chỗ.

“Cái này… làm sao cô làm được vậy?”

“Chi tiết phương án tôi đã gửi vào email cho mọi người rồi, họp xong tự xem.”

“Tổng giám đốc Tô, chức năng để người dùng tự viết nhánh cốt truyện trước đây bọn tôi từng đánh giá qua rồi, chi phí kỹ thuật quá cao, gần như không thể triển khai.”

“Tôi đã nói chuyện với trưởng bộ phận kỹ thuật rồi.” Tôi đổi sang trang dữ liệu tiếp theo. “Dùng module sẵn có để cải tiến theo hướng nhẹ hóa, chi phí phát triển cuối cùng chỉ còn bằng một phần tám phương án ban đầu.”

Vương Triết hoàn toàn câm nín.

Mấy quản lý dự án ngồi bên cạnh âm thầm nhìn nhau.

Sau cuộc họp, tôi vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy phía sau có người thấp giọng nói một câu:

“Phục thật rồi.”

Lúc quay về văn phòng, trên bàn đã đặt sẵn một ly latte ít đường.

Không giấy nhắn.

Không ký tên.

Nhưng tôi biết là ai để đó.

Bảy giờ tối, tôi vẫn còn ngồi sửa bản trình chiếu cho một dự án thì cửa văn phòng bị gõ hai tiếng.

“Mời vào.”

Cố Thâm đẩy cửa bước vào, trên tay cầm túi đồ ăn.

“Vẫn chưa ăn tối?”

“Mải làm nên quên.”

Anh đặt hộp đồ ăn xuống bàn tôi.

Là cơm thịt kho của quán tôi ăn ở căn tin hai hôm trước.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh lại—”

“Hành vi thương mại.”

Tôi bật cười ngay tại chỗ.

“Cố Thâm, ‘hành vi thương mại’ của anh cũng nhiều quá rồi đấy.”

“Lần này không phải.”

Tôi ngước lên nhìn anh.

Anh đứng cạnh cửa sổ, ánh đèn phía sau phủ lên người anh một tầng bóng mờ, khiến biểu cảm càng khó nhìn rõ hơn.

“Vậy là gì?”

Cố Thâm im lặng hai giây rồi mới chậm rãi lên tiếng:

“Tăng ca quá muộn không tốt cho sức khỏe.”

“Ăn xong thì về sớm đi.”

Nói xong anh xoay người rời đi.

Cửa khép lại.

Tôi nhìn chằm chằm hộp cơm trước mặt suốt gần một phút.

Không phải hành vi thương mại.

Vậy thì là gì?

Tôi mở hộp đồ ăn ra mới phát hiện đôi đũa được buộc thêm một mẩu giấy nhỏ.

“Dữ liệu hôm nay rất đẹp.”

Chỉ có đúng một câu.

Tôi gấp tờ giấy lại rồi kẹp vào giữa tập tài liệu bên cạnh.

Sau đó mới cúi đầu ăn cơm.

…Ngon thật.

Thời gian trôi rất nhanh.

Chớp mắt tôi đã vào Quân Lan Capital được một tháng.

Năm dự án của mảng giải trí đều đạt chuẩn, tốc độ tăng trưởng người dùng tổng thể tăng 89% so với tháng trước, bắt đầu có người trong ngành chú ý tới chiến lược đầu tư giải trí của Quân Lan, thậm chí còn có vài trang công nghệ muốn hẹn tôi phỏng vấn nhưng đều bị tôi từ chối.

Âm thầm làm việc.

Để dữ liệu tự lên tiếng.

Đó là nguyên tắc của tôi.

Nhưng có vài chuyện không phải cứ muốn kín tiếng là sẽ được yên ổn.

Chiều hôm đó, tôi đang họp tổng kết dự án thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của mẹ.

“Vãn Vãn, con còn nhớ cô bạn học tên Chu Lôi từng gặp ba lần hồi trước không? Hình như chồng nó làm ở Quân Lan Capital đấy, con thử kiểm tra xem.”

Tôi nhíu mày.

Chu Lôi?

Tôi nhớ.

Bạn học cấp ba, sau này lấy chồng làm đầu tư.

Chồng cô ta ở Quân Lan Capital?

Tôi mở danh bạ nội bộ công ty lên tra thử rồi lập tức khựng lại.

Chồng của Chu Lôi tên là Phương Hạo Vũ, giám đốc bộ phận đầu tư số hai của Quân Lan Capital.

Cũng có nghĩa…

Là cấp dưới của Cố Thâm.

Nhưng đó không phải trọng điểm.

Trọng điểm là…

Tại sao mẹ tôi lại đột nhiên nhắc tới người này?

Tôi trả lời lại một câu:

“Có chuyện gì vậy mẹ?”

Mẹ gần như trả lời ngay lập tức.

“Mẹ nghe dì Lý nói Chu Lôi đang đi khắp nơi bảo con dựa quan hệ gia đình mới vào được Quân Lan Capital, còn nói ở công ty con chẳng làm gì cả, toàn nhờ Cố Thâm che chở.”

Tôi đặt điện thoại xuống, ánh mắt lạnh đi vài phần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...