VỪA CHỐT ĐƠN 200 TRIỆU TỆ, TÔI BỊ BẠN TRAI ĐUỔI VIỆC

CHƯƠNG 9



Cố Thâm khẽ nhướng mắt nhìn tôi một cái.

“Bởi vì cô là Tô Vãn.”

Tôi im lặng nhìn anh.

Người đàn ông này dường như trời sinh đã biết tôi sẽ làm gì.

“…Được.”

“Ngày mai tôi đưa cho anh.”

“Ngay hôm nay.”

“Gấp vậy sao?”

“Trần Diệu Dương đã gửi bản sao thư luật sư cho hiệp hội ngành và ba bên truyền thông rồi.” Giọng Cố Thâm vẫn rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng lạnh hơn vài phần. “Anh ta muốn làm lớn chuyện, vậy tôi sẽ để anh ta làm tới mức không còn đường thu dọn.”

Tôi quay về văn phòng, dùng đúng một tiếng đồng hồ để sắp xếp toàn bộ chứng cứ gồm dòng tiền tài chính, lịch sử chuyển khoản, thông tin đăng ký của công ty ma và ảnh chụp tài khoản ngân hàng đứng tên Lâm Thi Ngữ rồi mã hóa toàn bộ gửi cho Cố Thâm.

Tối hôm đó, đúng chín giờ, anh gửi cho tôi một tin nhắn.

“Ngày mai cô có thể sẽ nhận được rất nhiều tin.”

“Không cần trả lời bất kỳ ai.”

“Anh làm gì rồi?”

“Ứng phó thôi.”

Sáng hôm sau, tôi bị điện thoại rung tới tỉnh ngủ.

Mở mắt ra đã thấy vòng bạn bè và các nhóm ngành nổ tung.

Một bài điều tra tài chính vừa được tung lên với tiêu đề: “CEO truyền thông Khải Minh Trần Diệu Dương bị nghi biển thủ 14.000.000 tệ, mạng lưới công ty ma dần lộ diện.”

Bài viết được đăng bởi một tòa soạn điều tra tài chính khá nổi tiếng.

Toàn bộ nội dung chi tiết tới mức đáng sợ.

Mỗi khoản chuyển tiền đều có ảnh chụp.

Mỗi công ty ma đều có đầy đủ thông tin đăng ký kinh doanh.

Đoạn cuối còn viết rất rõ:

“Được biết, gần đây Trần Diệu Dương từng gửi thư luật sư mang tính bôi nhọ tới cựu nhân viên Tô Vãn, nhiều người trong ngành cho rằng đây có thể là động thái nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi vấn đề tài chính của bản thân.”

Phần bình luận lại lần nữa nổ tung.

“Hóa ra người thật sự có vấn đề là Trần Diệu Dương?”

“14.000.000 tệ chuyển vào túi riêng thì gọi là tham ô rồi còn gì?”

“Cái công ty ma đứng tên Lâm Thi Ngữ nhìn là biết dùng để rửa tiền luôn ấy chứ.”

“Vậy bài viết nói Tô Vãn dựa quan hệ trước đó đúng là do Trần Diệu Dương cố tình dựng chuyện?”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Không cần đọc thêm nữa.

Nhưng vẫn còn một tin nhắn ngoài dự đoán.

Là của Tiểu Chu.

“Chị Tô Vãn, sáng nay tổng giám đốc Trần bị cảnh sát đưa đi rồi.”

“Đội điều tra kinh tế.”

Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đó rất lâu.

Ba năm.

Tôi ở truyền thông Khải Minh suốt ba năm.

Ngày nào cũng tới sớm nhất.

Về muộn nhất.

Lúc anh ta vỗ vai tôi nói “vất vả rồi”, sau lưng đã âm thầm tính toán cách đá tôi ra khỏi công ty.

Tôi không diễn tả nổi cảm giác lúc này.

Không phải hả hê.

Cũng không phải sung sướng.

Chỉ là một loại bình yên sau khi bụi đất cuối cùng cũng lắng xuống.

Điện thoại lại reo.

Là Cố Thâm.

“Thấy tin tức rồi?”

“Ừ.”

“Có cảm nghĩ gì không?”

“Không có gì đặc biệt.”

“Vậy xuống ăn cơm.”

“Bây giờ á? Mới tám giờ sáng thôi.”

“Ăn sáng.”

“Quán cháo dưới lầu, đi bộ bảy phút.”

Nói xong anh cúp máy luôn.

Tôi nhìn điện thoại ngẩn người ba giây rồi cuối cùng vẫn thay quần áo đi xuống.

Quán cháo không lớn, nằm trong con hẻm phía sau tòa nhà văn phòng.

Cố Thâm đã ngồi sẵn ở góc trong cùng, trước mặt là hai bát cháo thịt bằm trứng bắc thảo còn bốc khói.

“Sao anh biết tôi thích ăn cháo trứng bắc thảo?”

“Lần trước ở căn tin công ty cô ăn món này.”

“Chuyện nhỏ vậy anh cũng để ý?”

“Hành vi thương mại.”

Lại nữa.

Tôi lười phản bác, cúi đầu uống cháo.

“Chuyện của Trần Diệu Dương coi như xử lý xong rồi.” Anh chậm rãi nói. “Tiếp theo cô có thể tập trung làm việc.”

“Ừ.”

“Năm dự án mảng giải trí kia cũng sắp tới hạn hai tuần rồi.”

“Tình hình số liệu thế nào?”

“Ba dự án đạt yêu cầu.”

“Còn hai cái hơi khó, nhưng tôi có cách.”

“Cách gì?”

“Hiện tại chưa nói cho anh biết.”

Anh nhướng mày nhìn tôi.

“Tại sao?”

“Vì nếu làm thành công…”

Tôi khẽ cong môi.

“…hiệu ứng sẽ bùng nổ hơn.”

Khóe môi Cố Thâm hơi động một chút.

Lần này tôi nhìn rất rõ.

Anh thật sự đang cười.

Tôi có một tật xấu.

Một khi đã tập trung làm việc thì có thể một tuần liền không bước chân ra khỏi văn phòng.

Hai tuần tiếp theo, tôi gần như sống luôn ở công ty.

Hai dự án có tỷ lệ giữ chân thấp nhất lần lượt là ứng dụng phim ngắn “Quang Ảnh Story” và nền tảng đọc tương tác “Thiên Trang”.

Vấn đề của Quang Ảnh Story rất đơn giản: nội dung quá đại trà, người xem xem ba tập là đoán được kết cục.

Phương án của tôi là mở tính năng để người dùng tự viết nhánh cốt truyện, đồng thời cho người xem bỏ phiếu quyết định hướng phát triển tiếp theo.

Ý tưởng này tôi đã nghĩ ra từ thời đại học, nhưng chưa từng có nền tảng nào dám làm.

Còn vấn đề của Thiên Trang thì kín hơn nhiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...