VỪA CHỐT ĐƠN 200 TRIỆU TỆ, TÔI BỊ BẠN TRAI ĐUỔI VIỆC
CHƯƠNG 8
“Cướp khách riêng.”
Nếu tội danh này bị đóng thật, vậy đây không còn là vấn đề danh tiếng nữa mà là vấn đề pháp lý.
Tôi mở máy tính, xuất toàn bộ dữ liệu của tất cả dự án suốt ba năm qua bao gồm hợp đồng, email trao đổi và lịch sử làm việc thành file sao lưu riêng, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho luật sư riêng của cô tôi.
“Luật sư Tô, là tôi, Tô Vãn. Tôi có thể cần anh giúp một việc.”
“Cô cứ nói.”
“Giúp tôi kiểm tra dòng tiền tài chính của truyền thông Khải Minh trong ba năm gần đây, đặc biệt là lịch sử chuyển khoản giữa tài khoản công ty và tài khoản cá nhân của Trần Diệu Dương.”
“Cô Tô, việc này sẽ cần một số…”
“Tôi biết.”
“Anh cứ làm đi, phí tôi trả.”
Cúp điện thoại xong, tôi ngả người ra ghế rồi khẽ cười lạnh.
Trần Diệu Dương, nếu anh đã muốn làm lớn chuyện như vậy thì tôi sẽ chơi với anh tới cùng, nhưng không phải bằng miệng mà bằng chứng cứ.
Ba ngày sau, luật sư gửi kết quả điều tra tới.
Tôi vừa mở file ra đã bật cười.
Trong ba năm, Trần Diệu Dương đã chuyển tổng cộng 14.000.000 tệ từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân dưới danh nghĩa “phí tư vấn”, “phụ cấp công tác”, “hoàn trả chi phí”, trong đó có 6.000.000 tệ được chuyển thẳng vào một công ty ma đứng tên Lâm Thi Ngữ.
Làm sổ sách giả.
Biển thủ công quỹ.
Chuyển lợi ích cá nhân.
Chỉ cần lôi đại một cái ra thôi cũng đủ để anh ta ngồi tù mấy năm.
Tôi lưu toàn bộ tài liệu lại, gửi một bản cho Tô Cẩm Hoa, một bản khác chép vào USB rồi khóa lại, nhưng chưa dùng ngay vì nếu chưa tới bước cuối cùng, tôi thật sự không muốn đẩy mọi chuyện tới mức đó.
Đáng tiếc, đời thường không cho người khác cơ hội mềm lòng.
Sáng hôm sau, tôi vừa tới công ty thì giám đốc nhân sự đã chạy thẳng vào văn phòng.
“Tổng giám đốc Tô, có chuyện rồi.”
“Nói đi.”
“Truyền thông Khải Minh gửi tới một thư luật sư, nói rằng trong thời gian cô làm việc ở đó có hành vi nhận khách riêng và làm gián điệp thương mại, yêu cầu Quân Lan Capital lập tức chấm dứt hợp đồng lao động với cô.”
Tôi cầm thư luật sư đọc một lượt.
Từ đầu tới cuối toàn là “sự thật” được bịa trắng trợn.
Nói tôi lợi dụng chức vụ để lén chuyển dữ liệu khách hàng của Khải Minh sang kho dữ liệu cá nhân rồi mang tài nguyên đó nhảy việc sang công ty đối thủ.
Không có lấy một câu là thật.
Nhưng thư luật sư vẫn là thư luật sư, giấy trắng mực đen gửi thẳng tới công ty, phòng nhân sự không thể giả vờ như chưa nhìn thấy.
“Anh nghĩ sao?” Tôi hỏi.
Giám đốc nhân sự rõ ràng rất khó xử.
“Tổng giám đốc Tô, theo quy trình công ty thì sau khi nhận loại thư này chúng tôi cần tiến hành điều tra nội bộ…”
“Điều tra thì cứ điều tra.”
Tôi đặt thư luật sư trở lại bàn.
“Nhưng trước khi có kết luận cuối cùng, tôi vẫn đi làm bình thường.”
“Việc này… tôi cần báo cáo với tổng giám đốc Cố.”
“Đi đi.”
Anh ta rời khỏi văn phòng.
Tôi ngồi một mình trong phòng gần mười phút rồi mới chậm rãi thở ra một hơi.
Mọi chuyện tới bước này đã không còn là ân oán cá nhân nữa rồi.
Trần Diệu Dương hiện tại giống hệt một con chó điên, cắn không được người thì cũng phải cắn không khí cho có tiếng động, mục đích rất đơn giản: khiến tôi không thể tiếp tục ở lại Quân Lan Capital, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tôi “có vấn đề”.
Chỉ cần tôi bị Quân Lan đuổi việc, câu chuyện “dựa quan hệ leo lên vị trí cao” mà anh ta dựng ra sẽ lập tức thành thật.
Đến lúc đó, nợ nần của anh ta, chuyện biển thủ công quỹ của anh ta cũng sẽ bị chìm luôn trong scandal của tôi.
Điện thoại rung lên một cái.
Là tin nhắn của Cố Thâm.
“Lên tầng 56.”
“Không vội.”
Tôi đứng dậy đi lên tầng trên.
Đẩy cửa bước vào, Cố Thâm đang ngồi phía sau bàn làm việc, trước mặt là bản photo của thư luật sư kia.
“Anh xem rồi?”
“Ừ.”
“Anh tin không?”
Cố Thâm ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tô Vãn, tôi điều tra cô suốt nửa năm.”
“Nếu cô thật sự có vấn đề nhận khách riêng, ba tháng trước tôi đã phát hiện rồi.”
Tôi khẽ thở phào.
Không phải vì sợ.
Mà vì được tin tưởng.
“Thư luật sư để tôi xử lý.”
Anh khép tập tài liệu lại.
“Cô chỉ cần làm một việc.”
“Việc gì?”
“Sắp xếp toàn bộ chứng cứ liên quan tới Trần Diệu Dương rồi đưa cho tôi.”
Tôi nhìn anh.
“Sao anh biết trong tay tôi có chứng cứ?”