VỪA CHỐT ĐƠN 200 TRIỆU TỆ, TÔI BỊ BẠN TRAI ĐUỔI VIỆC
CHƯƠNG 22
Không có hoa.
Cũng không có ôm hôn trước mặt mọi người.
Chỉ là lúc tôi bước xuống sân khấu, Cố Thâm rất tự nhiên đưa tay nhận lấy chiếc laptop trong tay tôi.
“Bài thuyết trình rất tốt.”
“Tôi biết.”
Anh bật cười.
“Bây giờ cô càng ngày càng không biết khiêm tốn rồi.”
“Tôi đang nói sự thật.”
“Ừ.” Anh nhìn tôi, đáy mắt đầy ý cười. “Tôi cũng đang nghe sự thật.”
Hội nghị nhà đầu tư kết thúc lúc năm giờ chiều.
Rất nhiều quỹ đầu tư chủ động tới bắt chuyện với tôi.
Danh thiếp đưa tới không ngừng.
Có người muốn đào tôi.
Có người muốn hợp tác.
Cũng có người trực tiếp hỏi:
“Phó tổng Tô, cô có hứng thú tự mở công ty không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Cố Thâm đã đứng bên cạnh tôi.
Giọng anh rất bình tĩnh.
“Không có.”
Đối phương khựng lại.
“Tôi hỏi phó tổng Tô mà…”
“Ừ.” Cố Thâm gật đầu. “Nhưng cô ấy sẽ không đi.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
“Anh tự tin vậy sao?”
“Rất tự tin.”
“Lỡ tôi thật sự bị đào đi thì sao?”
“Vậy tôi tăng lương.”
Mấy nhà đầu tư bên cạnh bật cười.
Có người trêu:
“Cố tổng, giờ tuyển người trong ngành đều cạnh tranh khốc liệt như vậy à?”
Cố Thâm liếc tôi một cái rồi rất thản nhiên đáp:
“Cô ấy đáng giá.”
Tim tôi lại bị câu nói ấy làm rung lên một nhịp.
Người này đúng là…
Lúc không nói gì thì thôi.
Một khi mở miệng…
Toàn đánh thẳng vào chỗ mềm nhất trong lòng người khác.
Buổi tối, Quân Lan Capital tổ chức tiệc chúc mừng.
Mảng giải trí năm nay gần như trở thành át chủ bài lớn nhất của toàn tập đoàn.
Vừa bước vào hội trường, vô số ánh mắt lập tức nhìn sang phía tôi.
“Đó là Tô Vãn à?”
“Chính là cô ấy đó.”
“Nghe nói lúc mới tới còn bị nghi là dựa vào quan hệ.”
“Giờ ai còn dám nói vậy nữa…”
“217% tăng trưởng, đúng là quái vật.”
Tôi cầm ly champagne, vừa định tìm góc yên tĩnh một chút thì Cố Thâm đã bị mấy cổ đông gọi đi.
Trước khi đi anh còn cúi đầu nói nhỏ với tôi:
“Đừng uống nhiều.”
“Tôi đâu có yếu vậy.”
“Lần trước ai uống nửa ly đã đỏ mặt?”
“…Anh nhớ dai thật đấy.”
Anh cười rồi đi mất.
Tôi đứng bên cạnh bàn tiệc, nhìn bóng lưng anh giữa đám đông.
Có người sinh ra đã rất nổi bật.
Không phải kiểu phô trương.
Mà là chỉ cần anh đứng ở đó, mọi người sẽ tự động nhìn về phía anh.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn từ mẹ.
“Con gái à, cuối tuần nhớ dẫn Tiểu Cố về ăn cơm.”
Tôi suýt phun cả ngụm champagne.
Tiểu Cố???
Tôi còn chưa kịp trả lời, tin nhắn thứ hai đã tới.
“Mẹ với cô con đều thấy thằng bé không tệ.”
“…Hai người nhanh thật đấy.”
Tôi day trán.
Cảm giác như mình vừa mới đồng ý yêu đương thôi mà…
Sao bên gia đình đã trực tiếp tiến thẳng tới giai đoạn “dẫn bạn trai về nhà” rồi?
“Cười gì thế?”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Tôi ngẩng đầu.
Cố Thâm đã quay lại.
“Không có gì.”
“Cho tôi xem.”
“Không cho.”
Anh hơi nhướng mày.
“Có bí mật?”
“Ừ.”
“Tôi không thể biết?”
Tôi nhìn anh vài giây rồi đột nhiên bật cười.
“Cũng không phải không thể.”
“Chỉ là…”
“Tôi cảm thấy nếu anh đọc xong…”
“Có khả năng sẽ căng thẳng.”
Cố Thâm nhìn tôi.
“Chuyện gì mà còn khiến tôi căng thẳng được?”
Tôi trực tiếp đưa điện thoại qua.
Anh cúi đầu đọc.
Ba giây sau.
Biểu cảm hiếm hoi khựng lại.
Tôi chống cằm nhìn anh.
“Sao rồi?”
“…Mẹ cô gọi tôi là Tiểu Cố?”
“Ừ.”
“…Còn bảo tôi cuối tuần tới nhà ăn cơm?”
“Ừ.”
Cố Thâm im lặng vài giây rất hiếm thấy.
Sau đó hỏi tôi một câu cực kỳ nghiêm túc:
“Tôi nên mặc vest màu gì?”
Tôi đứng chết lặng mất hai giây.
Rồi bật cười ngay giữa tiệc.
Cười tới mức không dừng lại được.
Người đàn ông trước mặt rõ ràng vừa mới còn bình tĩnh nói chuyện đầu tư hàng chục tỷ với cổ đông.
Vậy mà bây giờ…
Lại đang nghiêm túc lo nghĩ xem cuối tuần nên mặc vest màu gì để gặp phụ huynh.
“Cố Thâm.”
“Hửm?”
“Anh thật sự rất đáng yêu.”
Anh nhìn tôi.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
“Bây giờ mới phát hiện?”
Ngoài cửa kính, đèn thành phố sáng rực cả bầu trời.
Còn tôi chợt nhận ra…
Khoảng thời gian khó khăn nhất ấy cuối cùng đã qua rồi.
Từ lúc bị sa thải khỏi Khải Minh Media…
Cho tới ngày hôm nay đứng ở đây.
Tôi từng bị vu khống.
Bị chèn ép.
Bị bôi nhọ.
Cũng từng một mình chống đỡ tất cả.
Nhưng may mắn là…
Trên con đường ấy, cuối cùng vẫn có người bước tới bên cạnh tôi.
Không phải để kéo tôi xuống.
Mà là để cùng tôi đứng ngang hàng.
Và điều tuyệt vời nhất của tình yêu trưởng thành…
Có lẽ chính là như vậy.
Anh hiểu giá trị của tôi.
Còn tôi…
Cũng chưa từng đánh mất chính mình.