VỪA CHỐT ĐƠN 200 TRIỆU TỆ, TÔI BỊ BẠN TRAI ĐUỔI VIỆC

CHƯƠNG 23



Cố Thâm không nói gì.

Chỉ đứng ở hàng ghế đầu nhìn tôi.

Sau đó dùng khẩu hình miệng nói ba chữ.

“Rất tự hào.”

Khoảnh khắc ấy, mắt tôi suýt đỏ lên.

Sau hội nghị, có nhà đầu tư chủ động bước tới bắt tay tôi.

“Phó tổng Tô, tư duy vận hành của cô thật sự rất mới.”

“Tôi từng nghe qua case Blue Whale Video, nhưng không ngờ người đứng sau lại là cô.”

“Cảm ơn.”

“Tôi hỏi hơi đường đột một chút…” đối phương cười. “Trước đây cô làm ở công ty nào vậy?”

“Khải Minh Media.”

Tôi bình thản đáp.

“Nhưng giờ công ty đó phá sản rồi.”

Người kia ngẩn ra vài giây rồi bật cười.

“Vậy xem ra…”

“Đó là tổn thất của họ.”

“Đúng vậy.”

Tôi cong môi.

“Là tổn thất của họ.”

Lúc tiệc tan, tôi nhận được một tin nhắn.

Là từ Tiểu Chu.

“Chị Tô, em kể chị nghe một chuyện.”

“Trần Diệu Dương hôm nay trong trại tạm giam có nhìn thấy tin về hội nghị thường niên của Quân Lan.”

“Nghe nói anh ta xem rất lâu.”

“Một câu cũng không nói.”

“Còn nữa…”

“Lâm Thi Ngữ tháng trước đã rời khỏi Giang Thành.”

“Tới một thành phố tuyến ba mở công ty quảng cáo nhỏ.”

“Nghe nói làm ăn rất chật vật.”

“Với cả…”

“Phương Hạo Vũ bị tuyên án bảy năm.”

“Chu Lôi ba năm rưỡi.”

“Còn vụ của Tôn Hạc Minh vẫn đang xét xử.”

“Viện kiểm sát đề nghị mức án trên mười lăm năm.”

Tôi đọc xong.

Không trả lời.

Chỉ lặng lẽ cất điện thoại đi.

Không phải vì không quan tâm nữa.

Mà là…

Tôi thật sự đã buông xuống rồi.

Nửa năm sau.

Tô Cẩm Hoa gọi điện cho tôi.

“Tô Vãn, chuyện của cháu với Cố Thâm tới đâu rồi?”

“Chuyện gì cơ?”

“Đừng giả vờ.” Bà bật cười. “Mẹ cháu hỏi cô tám trăm lần rồi.”

“Rồi rồi.”

“Định rồi.”

“Khi nào dẫn người ta về nhà?”

“Tháng sau.”

“Được.” Tô Cẩm Hoa cười rất vui. “Mẹ cháu bảo sẽ nấu cả bàn đồ ăn.”

“Ba cháu còn nói muốn uống vài ly với Tiểu Cố.”

Tôi day trán.

“Bảo ba cháu uống vừa thôi.”

“Đừng để người ta say.”

“Yên tâm.” Tô Cẩm Hoa cười lớn. “Có khi ba cháu gục trước.”

Cúp điện thoại, tôi đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà mới của Quân Lan Capital, nhìn đường chân trời của cả thành phố Giang Thành.

Một năm trước của hôm nay…

Tôi bị Khải Minh Media sa thải.

Ôm chiếc thùng carton đứng bên đường.

Một năm sau…

Tôi là phó tổng giám đốc vận hành của Quân Lan Capital.

Quản lý mảng giải trí trị giá 5.200.000.000 tệ.

Bên cạnh còn có một người đối xử tốt với tôi mà không cần bất kỳ lý do nào.

Không phải vì cô tôi.

Không phải vì ba tôi.

Mà là…

Vì chính tôi.

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ Cố Thâm.

“Dưới lầu.”

Tôi cúi xuống nhìn.

Một chiếc xe màu xám đậm đang đỗ trước tòa nhà.

Người ngồi ghế lái hạ cửa kính xuống, ngẩng đầu nhìn lên phía này.

Nhìn tôi.

Tôi cúi đầu trả lời anh một tin nhắn.

“Lên đây.”

“Tại sao?”

“Cho anh xem văn phòng mới của tôi.”

“Có gì để xem?”

“Tấm ảnh trên bệ cửa sổ đổi rồi.”

“Đổi thành gì?”

“Lên là biết.”

Ba phút sau, Cố Thâm đẩy cửa văn phòng bước vào.

Anh đi thẳng tới bên cửa sổ.

Tấm biểu đồ tăng trưởng của Blue Whale Video vẫn còn ở đó.

Chỉ là bên cạnh…

Có thêm một khung ảnh mới.

Trong ảnh là quán cháo dưới lầu.

Giữa hai bát cháo thịt bằm trứng bắc thảo, hai người đều đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Nhưng khóe môi đều mang theo ý cười rất nhẹ.

Không biết ai chụp.

Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ viết tay.

“Không phải hành vi thương mại.”

Cố Thâm đứng nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Sau đó xoay người lại.

“Tô Vãn.”

“Hửm?”

“Lấy anh nhé.”

Tôi dựa vào khung cửa.

“Điều kiện đâu?”

“Không có điều kiện.”

“Vậy không được.”

“Tôi có ba điều kiện.”

Anh bật cười.

“Nói xem.”

“Thứ nhất.”

“Mỗi ngày một ly latte ít đường.”

“Phải tự tay đưa.”

“Được.”

“Thứ hai.”

“Sau này quyền quản lý tài chính trong nhà thuộc về tôi.”

“Được.”

“Còn thứ ba?”

Tôi bước tới trước mặt anh.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Sau này…”

“Anh không được nói câu ‘hành vi thương mại’ nữa.”

Cố Thâm bật cười.

Là kiểu cười thật sự từ tận đáy lòng.

Không còn là kiểu khóe môi nhích đúng một milimet nữa.

Sau đó…

Anh kéo tôi vào lòng.

Ngoài cửa kính là cả thành phố Giang Thành rực sáng.

Còn trong căn phòng này…

Là hai con người.

Một người từng bò lên từ bùn đất.

Và một người…

Đã luôn đứng đó chờ cô ấy.

Không ai là phụ thuộc của ai.

Không ai dựa vào ai để leo lên.

Chỉ có hai người đủ mạnh…

Tự nguyện đứng cạnh nhau.

Như vậy là đủ rồi.

hết

Chương trước
Loading...