Xà Linh Ba Nghìn Năm Chọn Tôi

Chương 14



Bạch xà… không, bây giờ đã có thể gọi là Bạch Giao… thân hình thô to của nó chiếm trọn không gian chật hẹp, những lớp vảy trắng bạc lấp lánh trong luồng sáng do chính nó phát ra. Hai chiếc sừng bạc đã mọc hoàn chỉnh, cong như trăng khuyết, bén nhọn như đao.

Nó kề sát đầu vào cánh cửa đá, miếng Xà Cốt Ngọc trên cổ tự động bong ra, lơ lửng giữa không trung rồi bay thẳng về phía cánh cửa. Ngọc bội cắm phập vào một khe hở chính giữa cửa đá. Hoàn toàn vừa vặn.

Tất cả các ký tự bùa chú trên cửa đá rực sáng. Luồng ánh sáng vàng chạy dọc theo quỹ đạo của những đường vân, như thể đang bơm sự sống vào cánh cửa này.

Rồi… Cửa đá mở.

Đằng sau cánh cửa không phải là bóng tối. Mà là ánh sáng.

Một thứ ánh sáng trắng bạc choáng ngợp ùa ra, thắp sáng toàn bộ không gian dưới lòng đất.

 

Tôi lấy tay che mắt, nheo mắt nhìn qua kẽ tay. Đằng sau cánh cửa là một không gian rộng lớn đến mức không thể tồn tại dưới một tầng hầm. Vòm trần cao vút không nhìn thấy đỉnh, những cây cột đá khổng lồ dựng sừng sững, mỗi cây cột đều quấn đầy hoa văn rắn.

Chính giữa là một tế đàn. Y hệt như cảnh tôi đã thấy trong giấc mơ.

Trên tế đàn trống không. Nhưng xiềng xích xung quanh tế đàn vẫn còn đó. Chín sợi xích vàng khổng lồ vươn ra từ tế đàn, cắm sâu vào vách đá tứ phía.

“Đây chính là nơi anh bị phong ấn ba ngàn năm trước.” Giọng tôi vang vọng trong không gian.

Bạch Giao chậm rãi trườn tới, thân hình khổng lồ của nó tắm trong ánh sáng, trông hệt như một thực thể từ thời thần thoại.

Nó trườn tới trước tế đàn rồi dừng lại. Miếng Xà Cốt Ngọc rơi ra khỏi cánh cửa, bay lơ lửng rồi xoay tròn giữa không trung ngay trên tế đàn.

Giọng nói của Lệ Uyên lại phát ra từ miệng Giao long:

“Tô Niệm.”

“Có tôi.”

“Tôi cần cô đặt ngọc bội vào khe nứt chính giữa tế đàn. Bắt buộc phải là bàn tay của con người.”

“Tại sao?”

“Cơ chế của phong ấn là thế… Cần một con người tự nguyện giải phóng tôi.”

“Tự nguyện?”

“Phải.” Anh khựng lại. “Nhưng cô phải nghĩ cho kỹ. Sau khi tôi được giải phóng…”

“Sẽ có hậu quả gì?”

“Tôi sẽ khôi phục toàn bộ sức mạnh.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi… Những kẻ phong ấn tôi sẽ lập tức cảm nhận được. Chúng sẽ đến.”

“Anh nói chúng đến cũng vô dụng mà.”

“Đó là sau khi phong ấn được giải trừ hoàn toàn. Quá trình giải trừ cần một nén hương. Trong một nén hương này… tôi rất yếu ớt.”

“Yếu đến mức nào?”

“Còn yếu hơn cả con người các cô.”

Tôi bước lên. Giang Nhất Nhất kéo tay tôi lại từ phía sau.

“Tô Niệm…”

“Không sao.”

Tôi vỗ vỗ lên tay cô ấy, bước tới trước tế đàn. Miếng Xà Cốt Ngọc vẫn lơ lửng, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp.

Tôi vươn tay bắt lấy nó. Khoảnh khắc chạm vào, một luồng sức mạnh ùa vào cơ thể tôi… giống như có một thứ gì đó đang dò xét. Đang xác nhận ý muốn của tôi.

“Ngươi có tự nguyện giải phóng thực thể trong phong ấn không?” Một giọng nói vô cảm vang lên trong đầu tôi.

“Tự nguyện.”

“Ngươi có thấu hiểu sức mạnh của thực thể trong phong ấn không?”

“Thấu hiểu.”

“Ngươi có chấp nhận gánh chịu mọi hậu quả sau khi giải phóng nó không?”

“Chấp nhận.”

“Xác nhận cuối cùng… Tại sao ngươi lại muốn giải phóng nó?”

Tôi cúi đầu nhìn Bạch Giao đang phủ phục trước tế đàn. Thân hình khổng lồ của nó cuộn tròn, đôi mắt vàng xanh yên lặng nhìn tôi.

Ba ngàn năm. Chín tầng xiềng xích. Một cơ thể rắn. Một cái bể kính không có điện sưởi ấm.

“Vì ngài ấy không đáng bị nhốt.” Tôi nói.

Giọng nói trong đầu biến mất. Miếng Xà Cốt Ngọc trong tay tôi tỏa ra luồng sáng chói lóa.

Tôi bước lên tế đàn, tìm thấy khe nứt ở chính giữa, đặt miếng ngọc vào.

Chín sợi xích vàng đồng loạt rung lên. Những vết nứt bắt đầu lan ra từ tận cùng của những sợi xích, giống như mặt băng nứt vỡ, chạy dọc theo những đoạn xích vàng lao thẳng về phía tế đàn…

“Keng.” Sợi xích đầu tiên đứt phăng.

“Keng.” Sợi xích thứ hai.

Cơ thể Bạch Giao bắt đầu phát sáng. Ánh sáng trắng bạc rỉ ra từ kẽ hở giữa những lớp vảy, như thể có một mặt trời đang bị nhốt trong thân xác nó.

Sợi thứ ba, thứ tư, thứ năm… Các sợi xích liên tiếp đứt tung. Nền đất rung chuyển dữ dội.

“Tô Niệm! Lùi lại ngay!” Giang Nhất Nhất hét lên từ phía sau.

Tôi lùi khỏi tế đàn, nhưng không đi quá xa.

Sợi thứ sáu… Bạch Giao gầm lên một tiếng rền rĩ chói tai. Âm thanh xuyên thủng không gian ngầm, xuyên qua vách đá, xuyên qua nền móng của căn nhà cũ nhà họ Trần, xé toạc bầu trời.

Trên bầu trời Lạc Thành, mây đen ùn ùn kéo tới.

 

Sợi thứ bảy… Cơ thể Bạch Giao bắt đầu biến dạng. Vảy của nó không còn màu trắng bạc, mà chuyển dần sang màu vàng kim rực rỡ. Hai chiếc sừng bạc dài ra, thô to hơn, đâm nhánh… Không còn là sừng của Giao long nữa. Là sừng Rồng.

Sợi thứ tám… Kích thước của nó tăng vọt. Mười mét, hai mươi mét, năm mươi mét… Không gian dưới lòng đất đã không thể chứa nổi nó nữa. Những cây cột đá quanh tế đàn bắt đầu vỡ nát.

“Chạy mau!” Giọng Lệ Uyên xen lẫn trong tiếng gió bão gầm rít.

Tôi kéo Giang Nhất Nhất chạy thục mạng về phía cầu thang.

Sợi xích thứ chín… “Đùng!”

Tất cả xiềng xích nổ tung. Một cột sáng vàng rực chọc thủng mặt đất, đâm xuyên qua mái nhà cũ của họ Trần, vút thẳng lên mây xanh.

Tôi và Giang Nhất Nhất bị luồng sóng xung kích hất văng ra khỏi cánh cửa ẩn, ngã lăn ra sàn phòng chứa đồ. Trần nhà vỡ nát, đá sỏi rơi lả tả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...