Xa Xôi Lại Vô Hạn
Chương 1
1.
“Buổi tối anh có tiệc xã giao, không về ăn cơm được. Váy cưới để hôm khác rồi anh đi cùng em thử.”
Trong bếp, tôi bận rộn cả buổi chiều, vừa bày những món ăn đã chuẩn bị kỹ càng lên bàn, tin nhắn của Thẩm Trạch liền gửi tới.
Kể từ khi anh chuyển sang làm ở công ty Vĩnh Thịnh, lịch trình của anh ngày càng kín. Đã rất lâu rồi, chúng tôi không còn ngồi xuống ăn cùng nhau một bữa cơm trọn vẹn.
Hôm nay lẽ ra phải đặc biệt hơn. Đó là kỷ niệm bảy năm chúng tôi quen nhau, cũng là ngày đã hẹn cùng đi thử váy cưới. Nhưng rồi, anh lại thất hứa.
Tôi lặng lẽ ăn xong bữa tối một mình, sau đó lái xe đến cửa hàng áo cưới.
“Cô Lâm, chiếc váy cưới mà anh Thẩm đặt hôm nay vừa mới về, cô có muốn thử luôn không?”
Người quản lý nhanh nhẹn bước đến, cẩn thận đưa ra chiếc váy cưới đắt đỏ được đặt may riêng.
Thay váy xong, khi bước ra ngoài, bên tai vang lên một tràng khen ngợi đầy kinh ngạc.
Tôi đứng lặng trước gương, nhìn bóng mình ngẩn ngơ thật lâu.
Đây là chiếc váy cưới may thủ công hoàn toàn tại Ý. Từ chất liệu ren cho đến từng chi tiết đều thuộc dòng xa xỉ bậc nhất, chưa kể vô số viên pha lê và ngọc trai Swarovski tinh xảo được đính lên.
Từ lúc đặt may cho đến ngày được khoác thử lên người, đã mất gần nửa năm trời.
Trong gương, tôi thấy một người phụ nữ da trắng xanh, dáng người gầy gò, khóe mắt lờ mờ hằn những nếp nhăn mảnh. Ánh mắt mệt mỏi nặng nề, như lớp mây u ám mãi chẳng thể tan.
Tôi giơ điện thoại, chụp vài tấm hình, định gửi cho Thẩm Trạch để hỏi ý kiến.
Thế nhưng Thẩm Trạch lại gửi tới mấy tấm ảnh kèm một đoạn video trước khi tôi kịp bấm gửi.
Đó là cảnh anh ta và Chu Nhan ôm nhau, nâng ly uống rượu giao bôi.
Trong tiếng reo hò trêu chọc của đám bạn, hai người lợi dụng men say, hôn nhau cuồng nhiệt. Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay vang rộn cả phòng.
Nụ hôn trong video kịch liệt và dai dẳng. Yết hầu Thẩm Trạch trượt lên xuống, bàn tay anh ta sốt ruột lướt xuống dưới eo Chu Nhan.
Chu Nhan mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, cả người mềm oặt trong vòng tay anh ta, thở dồn dập khe khẽ.
Tiếng cổ vũ càng lúc càng lớn.
Như bị châm ngòi lửa, hơi thở Thẩm Trạch trở nên nặng nề. Anh ta bế bổng Chu Nhan lên, ngang nhiên rời khỏi phòng trong tiếng hoan hô inh ỏi.
Video dừng tại đó.
Ngay sau đó, tấm ảnh thứ hai hiện ra.
Trên chiếc giường khách sạn lộn xộn, Thẩm Trạch trần trụi nửa thân trên, ngủ say sưa. Góc chụp mập mờ đầy ám chỉ, rõ ràng là từ “người nằm bên cạnh”.
Ảnh thứ ba, một bàn tay phụ nữ thon trắng, ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn kim cương chói mắt, tay trong tay với Thẩm Trạch trong khoang xe quen thuộc.
Đó chính là xe của anh ta.
Nhẫn cưới ấy không phải của tôi, nhưng viên kim cương trên đó lại lớn hơn của tôi nhiều lần.
Bản năng khiến tôi lập tức lưu lại tất cả ảnh và video.
Chưa đầy hai phút sau, đối phương đã rút lại toàn bộ, như thể chưa từng tồn tại.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình đến khi nó tự động tối đen.
Trong gương, người phụ nữ mặc váy cưới trắng tinh khiết là tôi, nhưng lại giống như một trò cười thảm hại.
Bảy năm tình cảm, hơn hai ngàn năm trăm ngày đêm đồng hành, hóa ra đổi lại chỉ đáng giá bằng vài tấm ảnh và một đoạn video.
Tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến nghẹt thở.
Thế nhưng, lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào.
Tôi lặng lẽ quay lại phòng thử đồ.
Người quản lý theo sát sau, tươi cười không dứt:
“Cô Lâm, thật sự quá đẹp, cứ như chiếc váy này sinh ra là để dành cho cô…”
Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng tháo từng nút buộc phức tạp sau lưng.
Chiếc váy cưới đắt đỏ trượt khỏi người, rơi xuống sàn, lạnh lẽo như đám mây trắng bị vứt bỏ.
Tôi thay lại quần áo của mình, bước thẳng đến trước mặt cô ta.
“Chiếc váy này, xử lý đi.”
Người quản lý thoáng lúng túng:
“Nhưng… đây là anh Thẩm đặc biệt đặt riêng cho cô…”
“Tôi nói, xử lý đi.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta – “Càng nhanh càng tốt. Giá bao nhiêu cũng được, chỉ cần đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy nó nữa.”
Không quay đầu, tôi rời khỏi cửa hàng áo cưới.
Khởi động xe, trở về căn nhà chúng tôi từng chung sống suốt năm năm.
Trên bàn ăn, những món tôi đã dồn hết tâm sức nấu giờ lạnh ngắt.
Tôi không hề do dự, bưng cả bàn thức ăn cùng đĩa chén, đổ thẳng vào thùng rác.
Xong xuôi, tôi đi vào phòng ngủ, lôi chiếc vali lớn nhất ra.
Mở tủ quần áo, tôi chỉ lấy những thứ thật sự thuộc về mình.
Còn lại, những túi xách, trang sức mà Thẩm Trạch từng tặng—tôi không chạm vào.
Giống như những lời hứa hẹn viển vông anh ta từng vẽ ra, đã vấy bẩn rồi.
Tôi không cần nữa.
2.
Tôi kéo thẳng chiếc vali đã sắp xếp gọn gàng vào căn phòng khách bên cạnh.
Đóng cửa, khóa trái.
Rửa mặt sơ qua, tôi nằm xuống giường, vẫn nguyên quần áo, ép mình nhắm mắt lại.
Không biết đã bao lâu, dưới lầu truyền đến tiếng động cơ xe tắt máy.
Ngay sau đó, vang lên tiếng chìa khóa mở cửa khe khẽ.
Thẩm Trạch trở về.
Tiếng bước chân rất nhẹ, mang theo sự chột dạ, đi thẳng vào phòng ngủ chính.
Vài phút sau, anh ta lại bước ra, từng bước do dự.
Điện thoại để cạnh gối rung lên, màn hình sáng lóe, hiện hai chữ “Chồng yêu”.
Tôi trở mình, đưa lưng về phía cửa, bấm tắt chuông, để mặc nó im lặng.
Đêm đó, tôi ngủ một giấc bất ngờ sâu và dài.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng xuyên qua khe cửa chớp, chia sàn nhà thành từng vệt sáng tối đan xen.
Tôi bước ra khỏi phòng, mùi cà phê thơm ngát hòa cùng hương trứng ốp la lan tỏa khắp không khí.
Trong bếp, Thẩm Trạch khoác chiếc tạp dề hoạt hình tôi từng mua, đang bận rộn.
Nghe thấy tiếng động, anh ta quay lại, trên mặt nở nụ cười lấy lòng:
“Em dậy rồi à? Anh làm món trứng lòng đào mà em thích nhất.”
Anh ta tin chắc rằng tôi chẳng hề hay biết gì cả.
Tôi không trả lời, lẳng lặng đi tới bàn ăn rót nước.
Điện thoại của Thẩm Trạch bị anh ta tiện tay ném lên bàn, màn hình vẫn sáng.
Bàn tay đang nâng cốc của tôi khẽ dừng lại một nhịp, gần như không thể nhận ra.
Anh ta bưng bữa sáng ra, đặt trước mặt tôi, giọng nói ôn hòa, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Ăn nhanh đi, kẻo nguội mất.”
Rồi anh ta quay người vào bếp lấy sữa.
Tôi đặt cốc nước xuống, không hiểu sao lại vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại ấy.
3.
Tôi vừa định mở màn hình thì cửa bếp “két” một tiếng.
Thẩm Trạch bưng hai cốc sữa ấm bước ra, vừa thấy tôi đang cầm điện thoại của anh ta, bước chân khựng lại.
Tôi thản nhiên úp màn hình xuống bàn, đối diện ánh mắt anh ta.
“Xem giờ thôi.”
Giọng tôi bình lặng, không chút gợn sóng.
Sự cảnh giác trong mắt anh ta dần buông lỏng, thay vào đó là nụ cười dịu dàng quen thuộc:
“Ăn sáng trước đã. Hôm nay anh nghỉ, sẽ ở bên em cả ngày. Chẳng phải em từng thích một mẫu túi trong bộ sưu tập mới sao?”
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, từ nửa năm trước, cứ mỗi lần không thể bầu bạn cùng tôi, anh ta lại tìm đủ cách mua về vô số hàng xa xỉ: túi, trang sức, tất cả đều chất đống.
Rõ ràng như thế, vậy mà tôi lại chẳng nhận ra.
Tôi không nói gì, chỉ cầm thìa, chậm rãi bổ đôi quả trứng lòng đào hoàn hảo trước mặt.
Lòng đỏ vàng ươm chảy ra, loang lổ, xấu xí như một vết sẹo.
Tôi không biểu cảm, nuốt xuống tất cả, cả quả trứng lẫn sự lấy lòng giả dối kia.
Nhạt thếch.
Ăn xong, Thẩm Trạch ân cần dọn bát đũa.
“Để anh rửa, em đi thay đồ đi. Mình đến cửa hàng thử váy cưới trước.”
Từ nhà bếp, tiếng nước ào ào vang lên.
Chính lúc này.
Tôi cầm điện thoại của anh ta, đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình.
Mật khẩu mở khóa… vẫn là ngày kỷ niệm tình yêu năm đó của chúng tôi.
Thật mỉa mai.
Giao diện WeChat bật lên, nhóm được ghim trên đầu có tên “Bốn bể đều là anh em”.
Nhóm đang sôi nổi bàn tán.
Vương Hạo: “Trạch ca, tối qua sướng nổ tung rồi nhỉ? Video tôi đều lưu lại cả rồi.”
Lý Hưởng: “Con bé tên Chu Nhan à? Quá chuẩn! Còn hấp dẫn hơn hẳn người trong nhà.”
Chỉ có Chu Minh gửi một câu: “Trạch, vừa vừa thôi. Cô Lâm đã theo cậu bao nhiêu năm, ngày cưới cũng sắp đến rồi.”
Ngay bên dưới là phản hồi của Thẩm Trạch, chỉ mới vài phút trước:
“Lo gì, chơi bời thôi, coi là thật làm gì.”
“Phụ nữ chẳng phải đều như nhau sao, dỗ vài câu là xong.”
Ngón tay tôi co chặt từng chút, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay.
Đúng lúc ấy, một khung hội thoại mới bật lên.
Người gửi – “Nhan Nhan”.
“A Trạch, tối qua anh thật hư hỏng, làm em hôm nay chẳng dám mặc áo cổ rộng nữa.”
Ngay dưới tin nhắn là một tấm ảnh.
Ảnh chụp tinh tế, ánh sáng mập mờ, ống kính hướng vào vùng xương quai xanh trắng ngần.
Trên đó chi chít dấu hôn đậm nhạt khác nhau.
Tay tôi run lẩy bẩy, chẳng cách nào khống chế.
Dạ dày như cuộn sóng, thứ trứng lòng đào buổi sáng giờ như muốn trào ngược ra hết.
Tôi cắn chặt răng, cố nuốt ngược cơn buồn nôn, ngón tay lướt lên, muốn xem tiếp những gì họ còn trò chuyện.
Trống rỗng.
Ngoài tin nhắn mới nhất này, phía trên sạch sẽ như chưa từng tồn tại.
Xóa sạch sẽ quá.