Xa Xôi Lại Vô Hạn

Chương 2



4.

Tôi nén chặt mối hận đang cuồn cuộn trong lồng ngực, đầu ngón tay bình tĩnh thao tác trên màn hình lạnh buốt.

Chụp lại, lưu giữ.
Giữ chặt tin nhắn ghê tởm ấy, chọn “Đánh dấu chưa đọc”.

Điện thoại được tôi đặt trở lại đúng chỗ ban đầu, góc độ không lệch một ly.

Thực ra, Thẩm Trạch đã có dấu hiệu bất thường từ nửa năm trước.
Anh ta bắt đầu thường xuyên tăng ca, điện thoại luôn úp xuống mặt bàn, thỉnh thoảng trên người còn vương mùi nước hoa lạ.

Tôi không phải không nhận ra.
Chỉ là tự lừa dối bản thân, cược rằng tình cảm bao năm của chúng tôi đủ để kéo anh ta về bờ.

Giờ nhìn lại, tôi đã thua.
Thua đến mức không còn gì để biện minh.

Tiếng nước trong bếp ngừng lại.
Thẩm Trạch lau tay bước ra, ánh mắt đầu tiên liền rơi xuống chiếc điện thoại, rồi mới hướng về tôi.

Anh ta nhặt máy lên, ngón tay vuốt hờ cạnh màn hình, giả bộ vô tình mà hỏi:
“Em… vừa xem điện thoại của anh sao?”

Trong giọng nói của anh ta thấp thoáng chút căng thẳng không che giấu được.
“Em xem điện thoại của anh làm gì?”

Tôi hơi nghiêng đầu, khẽ hỏi ngược lại:
“Sao thế, trong điện thoại của anh có gì mà em không được xem à?”

Sắc mặt anh ta lập tức giãn ra, thở phào nhẹ nhõm như vừa gỡ được gánh nặng.
Ngay sau đó, anh ta lại khoác lên nụ cười quen thuộc, dịu dàng đến ngọt ngào.

“Nói linh tinh gì vậy, bảo bối. Anh chỉ sợ em buồn chán thôi.”

Anh ta bước lại gần, đưa tay xoa đầu tôi.
“Đi thay đồ đi, không khéo người ở tiệm váy cưới sốt ruột chờ rồi.”

Tôi gật đầu, không nói thêm gì, xoay người trở về phòng ngủ.

Mười lăm phút sau, tôi thay xong quần áo, ra gặp anh ta ở cửa.
Ngay khi tay anh ta vừa đặt lên nắm cửa, điện thoại bỗng reo vang.

Anh ta liếc nhìn màn hình, sắc mặt khẽ biến đổi.
Anh quay lưng lại phía tôi, hạ giọng nhận cuộc gọi.
“Alo? … Bây giờ? … Được, tôi biết rồi, tôi tới ngay.”

Cúp máy, anh ta xoay người lại, gương mặt chất đầy áy náy.
“Bảo bối, anh xin lỗi. Công ty vừa có cuộc họp khẩn, anh buộc phải đi một chuyến.”

Anh ta ôm lấy tôi, giọng điệu dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước.
“Em ngoan, cứ tới thử trước đi. Anh xong việc sẽ đến ngay, được không?”

Tôi đẩy anh ta ra, gật đầu.
“Được.”

 

5.

Bóng lưng Thẩm Trạch khuất sau cánh cửa, tiếng “cạch” của ổ khóa vang lên nhẹ nhưng dứt khoát.

Sự ngoan hiền và nhu mì trên gương mặt tôi từng chút rơi rụng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo tê dại.

Tôi xoay người, kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn từ phòng khách bước ra.

Gọi ngay dịch vụ vận chuyển nội thành:
“Địa chỉ là… đúng, một vali, chuyển gấp, trong vòng một tiếng phải lấy đi.”

Cúp máy, đầu ngón tay tôi lướt qua danh bạ, tìm đến một số quen thuộc.

Điện thoại vừa đổ một hồi chuông, đã được nhấc máy.
“Alô, Dao Dao?”

Là giọng ba tôi.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng ông, nơi ngực tôi như bị chạm trúng, suýt nữa không kìm được mà vỡ òa. Nhưng rất nhanh, tôi ép nuốt lại nỗi nghẹn ngào.

Tôi khẽ hít mũi, gắng giữ cho giọng mình thật bình thường.
“Ba, tối nay con về nhà.”

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, dường như có chút bất ngờ.
“Sao vậy? Con với Tiểu Thẩm cãi nhau à?”

“Không có.”

Tôi tựa lưng vào bức tường lạnh buốt, ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ xám xịt mờ mịt.
“Chỉ là con nhớ ba mẹ thôi.”

“Được, được, con về là tốt rồi. Ba sẽ bảo mẹ hầm món gà ác mà con thích nhất.”

“Vâng.”

Cúp máy, đúng lúc nhân viên vận chuyển đến.
Tôi giao đi món đồ cuối cùng thuộc về mình, nhìn khoảng hiên trống trải, trong lòng cũng như bị khoét đi một khoảng rỗng.

Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên — một số lạ.
Tôi trượt màn hình nghe máy.

“Xin chào, có phải cô Lâm không ạ? Tôi là tư vấn của tiệm váy cưới VERA WANG.”

Tim tôi khẽ giật.

Đầu dây bên kia là giọng nói chuyên nghiệp pha chút áy náy:
“Chuyện là, chiếc váy cưới Tinh Thần mà cô đặt, hôm nay có một tiểu thư đến thử, cô ấy vô cùng, vô cùng thích, còn ngỏ ý muốn trả thêm tiền để mua ngay. Không biết cô có thể…”

Không ngờ chỉ mới qua một đêm, chiếc váy cưới kia đã có người khác để mắt tới.

“Tôi sẽ đến ngay.”

Tôi lái xe thẳng tới cửa hàng áo cưới.

Bước nhanh vào khu vực thử đồ VIP bên trong cùng.

Ở đó, một người phụ nữ đang mặc chiếc váy cưới trắng tinh, xoay lưng về phía tôi.

Chính là bộ váy cưới độc nhất vô nhị — Tinh Thần, nơi tà váy phủ đầy những viên kim cương li ti, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn, đẹp đến nghẹt thở.

Trước mặt cô ta, một người đàn ông đang nửa quỳ, dịu dàng chỉnh lại vạt váy cho cô.

Anh ta ngẩng đầu lên, gương mặt hiện rõ nụ cười cưng chiều khắc sâu tận xương tủy — nụ cười mà tôi quen thuộc đến mức thuộc lòng.

Là Thẩm Trạch.

“Nhan Nhan, em mặc bộ này thật sự rất đẹp.”

Thì ra cuộc họp khẩn cấp mà anh ta nói, chính là để đi cùng “Nhan Nhan” thử váy cưới.
Là chiếc váy cưới của tôi.

Trong gương, nụ cười của Chu Nhan càng rực rỡ hơn khi nhìn thấy tôi.

Thẩm Trạch theo ánh mắt cô ta quay lại.
Nụ cười trên gương mặt anh ta lập tức đông cứng, môi run run, lại không thốt nổi một lời.

Tôi bật cười, từng bước, từng bước tiến đến, dừng lại ngay trước mặt họ.

Ánh mắt lướt qua gương mặt hoảng loạn của Thẩm Trạch, cuối cùng dừng lại trên người Chu Nhan.

“Chiếc váy cưới của tôi, mặc lên người cô có vừa không?”

 

6.

Thẩm Trạch buông vạt váy của Chu Nhan, lao thẳng về phía tôi, định nắm lấy tay tôi.

“Bảo bối, em nghe anh giải thích, chuyện không phải như em nghĩ đâu…”

Giọng anh ta dồn dập, vội vã.

Tôi nghiêng người né tránh, để bàn tay anh ta lơ lửng ngượng ngập trong không trung.

Ánh mắt tôi vượt qua anh ta, rơi trở lại trên người Chu Nhan.

Cô ta vẫn đang mặc chiếc váy cưới của tôi, đứng trước gương, khóe môi giấu mãi chẳng nổi nét cười đắc ý.

Tôi chậm rãi bước đến, như đang ngắm nhìn một món đồ trưng bày xa hoa, vòng quanh cô ta một vòng.

“Phải nói là… cũng khá đẹp đấy.”

“Vừa vặn hoàn hảo, đúng như được may riêng cho cô vậy.”

Tôi dừng lại trước mặt cô ta, nhìn thẳng vào bóng mình trong gương đối diện.

“Nếu cô đã thích đến thế, thì bộ váy này… tôi nhường lại cho cô.”

Sự hân hoan trên gương mặt Chu Nhan gần như tuôn tràn, nhưng cô ta vẫn giả vờ rụt rè, cố tạo dáng vẻ thỏ con bị dọa sợ.

“Chị, chị đừng như vậy… em chỉ thử một chút thôi.”

Ánh mắt đầy ngượng ngập, cô ta còn cố tình liếc về phía Thẩm Trạch, giọng nói vừa đủ cho tôi và cả nhân viên trong cửa hàng nghe thấy.

“Vừa hay em cũng định kết hôn, nên muốn xem trước vài mẫu, không ngờ lại trùng hợp thế.”

Tôi nhướng mày:
“Ồ? Định kết hôn rồi à?”

Tôi gật đầu, chậm rãi lấy điện thoại trong túi ra, mở mã thanh toán.

“Thế thì tốt quá.”

Tôi đưa màn hình di động đến trước mặt Chu Nhan, nở nụ cười không chút kẽ hở.

“Tiền váy cưới, chuyển thẳng cho tôi đi.
Bộ Tinh Thần này, cả tiền đặt cọc lẫn tiền váy, tổng cộng một triệu một trăm tám mươi nghìn.”

Nụ cười trên gương mặt Chu Nhan cứng đờ, hơi thở cũng khựng lại nửa nhịp.

Thẩm Trạch, từ đầu đến giờ bị tôi phớt lờ, sắc mặt cuối cùng cũng từ trắng bệch chuyển sang u ám xám xịt.

Anh ta bất ngờ chộp lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến nỗi như muốn nghiền nát xương cốt.

“Lâm Dao!”

Anh ta gọi thẳng cả họ lẫn tên tôi, giọng chất chứa ngùn ngụt lửa giận.

Nghiến răng, anh ta gằn từng chữ:
“Rốt cuộc em có ý gì?”

 

7.

Cổ tay đau nhói, đốt ngón tay Thẩm Trạch vì siết quá mạnh mà trắng bệch.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt từ bàn tay đang nắm chặt ấy đến gương mặt méo mó vì tức giận của anh ta.

Khóe môi tôi nhếch lên, châm chọc:
“Ý tôi?
Thẩm Trạch, câu này… lẽ ra phải do tôi hỏi anh mới đúng.”

Tôi hất mạnh tay, anh ta loạng choạng lùi lại nửa bước.

Lửa giận trong mắt anh ta tức khắc bị thay thế bằng hoảng loạn cùng sợ hãi.
“Dao Dao, em bình tĩnh đi, chúng ta về nhà nói, anh sẽ giải thích…”

“Về nhà?”

Tôi bật cười khẽ, nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt.
“Đó còn là nhà của tôi sao?”

Sắc mặt anh ta trắng bệch, môi run rẩy, song chẳng thốt ra nổi một chữ.
Những lời dối trá từng dễ dàng buông miệng, giờ nghẹn ứ nơi cổ họng.

Tôi chẳng buồn nhìn gương mặt đáng chê cười ấy thêm lần nào nữa.
“Chiếc váy cưới này, cả đám cưới của chúng ta, tôi đều không cần.
Chúc hai người… trăm năm hạnh phúc.”

“Tôi nhắc lại, đừng quên chuyển tiền váy cưới cho tôi.”

Không muốn nán lại dù chỉ một giây, tôi quay lưng bỏ đi.

“Lâm Dao!”

Thẩm Trạch định đuổi theo.
Nhưng tiếng kêu của Chu Nhan khiến bước chân anh ta khựng lại.

“A Trạch, đừng đuổi… Chị ấy chắc đang giận quá thôi, để chị ấy bình tĩnh đã… Á!”

Một tiếng kêu ngắn, đầy yếu ớt vang lên.
“Chân em… hình như bị trẹo rồi, đau quá…”

Bước chân Thẩm Trạch khựng lại.
Anh ta do dự trong giây lát, rồi quay sang tôi:
“Bảo bối, em về nhà trước đi, lát nữa anh sẽ về.”

Khóe môi tôi cong lên một nụ cười lạnh lẽo, đẩy cánh cửa kính nặng nề ra.

Ánh nắng ngoài kia chói gắt đến mức khiến mắt tôi nhói đau.

Tôi thẳng tiến ra xe, chạy thẳng tới sân bay.

Bằng điện thoại, tôi đặt chuyến bay sớm nhất trở về quê, nơi ba mẹ tôi đang sống.

Phòng chờ đông nghẹt người, ồn ào náo động, nhưng tôi lại chẳng nghe thấy gì.

Màn hình điện thoại liên tục sáng lên — hàng chục cuộc gọi nhỡ, vô số tin nhắn dồn dập từ Thẩm Trạch.

Tôi mặt không biểu cảm, đưa số của anh ta thẳng vào danh sách đen.

Bảy năm thanh xuân, tôi đã yêu một người đàn ông như thế.
Cuối cùng, đổi lại chỉ là phản bội.

Hốc mắt khô rát, nóng bỏng.

Một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, lăn dài trên má, rơi thẳng vào mu bàn tay.

Giọt lệ ấy… không phải khóc cho Thẩm Trạch.
Mà là khóc cho chính tôi — kẻ từng ngốc nghếch dốc cạn cả trái tim vì anh ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...