Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xa Xôi Lại Vô Hạn
Chương 3
8.
Máy bay hạ cánh, luồng không khí ẩm ướt, nóng hầm hập quen thuộc ùa thẳng vào mặt.
Tôi không báo trước, nhưng khi đẩy cửa bước vào, ba mẹ đều ở nhà.
Ánh mắt sững sờ của họ chỉ thoáng qua trong một giây, sau đó, tất cả đều hóa thành nỗi xót xa dày đặc.
Không có chất vấn, không có truy hỏi, thậm chí họ không nhắc đến Thẩm Trạch một chữ.
Mẹ lặng lẽ nhận lấy vali từ tay tôi, xoay người vào bếp.
Chẳng bao lâu, gian nhà đã ngập tràn mùi canh sườn quen thuộc.
Ba vỗ vỗ sofa bên cạnh:
“Dao Dao, mệt rồi phải không, lại đây ngồi nghỉ.”
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, tivi vẫn bật, nhưng không ai nói lời nào.
Tôi biết, họ đã hiểu hết cả rồi.
Ngôi nhà này, mãi mãi là bến cảng của tôi.
Tôi ngủ vùi suốt hai ngày trời.
Đến chiều ngày thứ ba, một số lạ gọi tới.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Mẹ thoáng nhìn sang, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài rồi đi chỗ khác.
Tôi bấm nghe.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên giọng Thẩm Trạch cố nén thấp xuống:
“Dao Dao, em về nhà rồi à?”
Tôi không đáp.
Anh ta dường như nóng vội hơn:
“Tuần này anh phải đi công tác, dự án có chút việc gấp, đi hơi vội. Về nhà không thấy em, mà đồ đạc em cũng…”
Giọng anh ta ngập ngừng, rồi dịu xuống, mang theo một chút yếu thế khó nhận ra:
“Đừng giận dỗi nữa. Đợi anh về, anh nhất định sẽ cho em một lời giải thích.”
Khóe môi tôi suýt cong lên bật cười.
“Thẩm Trạch.”
“Anh đang nằm trên chiếc giường nào, để nói với tôi là đi công tác vậy?”
Đầu dây bên kia im lặng như chết.
Tôi có thể tưởng tượng được gương mặt anh ta lúc này — chắc chắn “đáng xem” vô cùng.
“Dao Dao, em…”
Tôi không để anh ta có cơ hội nói tiếp.
“Chúc anh… chuyến công tác vui vẻ.”
Nói xong, tôi thẳng tay cúp máy, rồi kéo luôn số của anh ta vào danh sách đen.
Tối thứ Sáu, cô bạn thân gửi cho tôi vài tấm ảnh chụp màn hình.
“Dao Dao, cậu cố gắng lên! Con tiện nhân này thật ghê tởm!”
Tôi mở ảnh ra.
Là weibo của Chu Nhan.
Cô ta cài đặt chế độ chỉ cho fan hơn nửa năm theo dõi mới được xem, nhưng bạn tôi đã sớm chủ động ấn theo dõi để tiện mắng chửi.
Bài đăng mới nhất, định vị tại Maldives.
Hình ảnh là chín tấm ghép.
Có bãi biển, có hoàng hôn, có cả cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim.
Ở chính giữa, là tấm selfie Chu Nhan mặc bikini.
Phía sau cô ta, trong góc ảnh, lộ ra một vạt áo choàng tắm nam giới.
Mẫu dáng ấy — tôi nhớ rõ — chính là thương hiệu mà Thẩm Trạch yêu thích nhất.
Chú thích:
“Công việc mệt quá, may mà có người đưa mình đi xả hơi, cảm giác được cưng chiều thật tuyệt~ [trái tim]”
Thời gian đăng tải: ba ngày trước.
Tôi kéo ngược lên trên.
Vài ngày trước, cũng chính là hôm Thẩm Trạch gọi cho tôi.
Chu Nhan đã đăng bức ảnh vé máy bay: hai tấm hạng thương gia, điểm đến hiển thị rõ ràng.
Chú thích:
“Một chuyến đi nói là đi, mở ra thế giới chỉ có đôi ta~”
Lùi thêm một tuần trước đó.
Cô ta đăng một bức ảnh chụp cận bàn tay, ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn kim cương to lớn, phía sau là logo cửa hàng váy cưới.
“Cảm ơn anh yêu, đã cho em một giấc mơ hoàn hảo.”
Tôi lật từng tấm, từng tấm, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Thì ra, đây chính là cái gọi là “đi công tác” của anh ta.
Đây chính là lời “giải thích” mà anh ta chuẩn bị cho tôi.
Anh ta đâu phải cho tôi thời gian để bình tĩnh.
Mà là dùng chính kỳ nghỉ trăng mật lẽ ra thuộc về tôi, để dẫn một người đàn bà khác tận hưởng trước tất cả.
Ánh mắt tôi găm chặt vào gương mặt đầy hạnh phúc và khoe khoang của Chu Nhan trên màn hình.
Trong lòng, cái giếng khô cạn tưởng chừng chết lặng bấy lâu nay, cuối cùng cũng rạn nứt.
Trào ra từ đó, không phải nước mắt.
Mà là căm hận lạnh lẽo đến tận xương tủy, cuồn cuộn như sóng dữ.
9.
Tôi tắt điện thoại, ném sang một bên.
Hít sâu một hơi, mở chiếc laptop của mình.
Thẩm Trạch, Chu Nhan.
Các người không phải rất thích khoe khoang sao?
Không phải luôn cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát sao?
Vậy thì, tôi sẽ cho các người thấy thế nào mới gọi là “tự chuốc lấy quả báo”.
Tôi bình tĩnh mở đoạn video hai phút kia, lưu riêng một bản.
Tiếp theo, tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn riêng Thẩm Trạch gửi cho Chu Nhan với đầy dấu hôn cũng được bỏ vào cùng thư mục.
Cuối cùng là loạt ảnh chụp những bài weibo khoe khoang của Chu Nhan.
Tất cả chứng cứ, ngay ngắn, gọn ghẽ.
Tôi mở danh sách khách mời trong file Excel của lễ cưới.
Tên nhà họ Thẩm, nhà họ Lâm, bạn bè hai bên, đối tác làm ăn… chi chít từng dòng.
Tổng cộng, ba trăm hai mươi bảy người.
Khán giả càng đông, vở kịch này mới càng đáng xem.
Tôi lập một nhóm WeChat mới.
Tên nhóm, tôi gõ từng chữ rõ ràng: “Chúc mừng Thẩm tiên sinh và Thẩm phu nhân trăm năm hạnh phúc”.
Sau đó, tôi kiên nhẫn thêm từng người một vào nhóm.
Ba trăm hai mươi bảy cái tên, không sót một ai.
Mọi thứ xong xuôi, tôi tựa người vào ghế, thở ra một hơi thật dài.
Như thể muốn cùng lúc trút sạch cả bảy năm thanh xuân lẫn thứ tình yêu ngu ngốc ấy.
Tôi mở đoạn văn đã soạn sẵn từ lâu, copy, rồi dán vào ô chat:
“Chào mọi người, tôi là Lâm Dao.
Rất xin lỗi phải thông báo, lễ cưới dự kiến tổ chức vào tháng sau giữa tôi và Thẩm Trạch — chính thức hủy bỏ.
Lý do rất đơn giản: tôi quyết định nhường anh ấy cho cô Chu Nhan.
Bọn họ tình sâu nghĩa nặng, thậm chí đã không chờ nổi mà dùng luôn kỳ nghỉ trăng mật vốn thuộc về tôi, bay sang Maldives hưởng trước.
Những phong bao, quà tặng và tấm lòng mà quý vị đã gửi, tôi sẽ nhờ trợ lý hoàn trả toàn bộ trong vòng một tuần.
Xin chân thành cảm ơn.”
“Cuối cùng, xin gửi tới đôi tân nhân lời chúc mừng nồng nhiệt nhất:
Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Gõ xong, tôi chỉ dừng lại đúng một giây, rồi thẳng tay ném toàn bộ — video, ảnh chụp màn hình, những chứng cứ nhơ nhớp kia — vào trong nhóm.
Làm xong tất cả, tôi không hề do dự, thoát nhóm ngay lập tức, rồi chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.
Thẩm Trạch, hãy tận hưởng ánh nắng và bãi biển của anh đi.
Đây chính là món quà cưới đầu tiên mà tôi tặng cho anh.
10.
Tôi trùm kín chăn, ngủ một giấc dài đến mơ hồ.
Khi tỉnh lại lần nữa, là bởi ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mắt.
Tôi với tay lấy điện thoại, nhìn thoáng qua.
Biểu tượng chế độ máy bay vẫn yên lặng nằm trên góc màn hình.
Tôi hít sâu một hơi, tắt đi.
“Vù” một tiếng, điện thoại trong tay run bần bật, như muốn nổ tung.
Vô số tin nhắn WeChat, cuộc gọi nhỡ, SMS… ùn ùn kéo đến.
Màn hình sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng, kéo dài trọn một phút, cuối cùng mới chịu yên.
Con số đỏ 999+ chi chít trên màn hình, đập thẳng vào mắt — chói mắt và kinh tâm động phách.
Ngay lúc đó, một cuộc gọi ập tới.
Người gọi là bạn thân của tôi — Tô Tình.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hét phấn khích mà cô ấy ra sức kìm nén:
“Lâm Dao! Cậu còn sống à! Cậu đúng là thần tượng của tớ!”
“Cậu biết không? Cái nhóm ấy nổ tung rồi! Thật sự nổ tung luôn!”
“Từ lúc cậu thoát nhóm, bên trong chẳng khác nào đang diễn vở kịch hot nhất năm! Bố của Thẩm Trạch cố ra mặt hòa giải, nói là hiểu lầm thôi, kết quả bị mẹ tớ tung ngay ảnh chụp màn hình tạt thẳng vào mặt!”
“Đoạn video cậu thả ra vừa bật lên, cả nhóm chết lặng. Tớ lén liếc thử, mặt mẹ Thẩm Trạch lúc đó tái mét xanh lè.”
“Bây giờ cả cái giới quen biết đều đồn ầm lên rồi — nào là đại thiếu gia nhà họ Thẩm trước ngày cưới đã làm bồ nhí có bầu, còn lột váy cưới của vợ sắp cưới để cho tiểu tam mặc thử!”
Tôi lặng lẽ nghe, khóe môi bất giác nhếch lên, mang theo một nụ cười nhàn nhạt, khó phân thật giả.
“Làm tốt lắm.” — tôi khẽ nói.
Tô Tình bên kia cười đắc chí:
“Đương nhiên rồi! À đúng rồi, cậu sao rồi? Có cần tớ qua ở bên cạnh không?”
“Không cần, tớ ổn mà.”
Cúp máy, một số lạ lại kiên trì gọi tới.
Đặt điện thoại lên tai, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp, rồi là một giọng phụ nữ chói tai, cay nghiệt:
“Lâm Dao! Đồ tiện nhân! Cô rốt cuộc muốn làm gì hả!”
Là mẹ Thẩm Trạch — Vương Nhã Chi.
Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, giọng thản nhiên:
“Dì à, câu hỏi này, dì nên quay sang hỏi cậu con trai cưng của dì thì hơn — rốt cuộc anh ta muốn làm gì.”
“Cái mặt mũi nhà họ Thẩm đều bị cô bôi tro trát trấu hết rồi! Cô sao có thể độc ác như vậy! Dám tung những thứ đó vào nhóm!”
Bà ta tức đến mất hết dáng vẻ sang quý thường ngày, chỉ còn lại sự cuống quýt, hỗn loạn.
Tôi khẽ bật cười.
“So với tôi, e rằng chính Thẩm Trạch và Chu Nhan đang tận hưởng thế giới hai người ở Maldives, mới thật sự khiến bà mất mặt đấy chứ?”
Vương Nhã Chi nghẹn họng một lúc, sau đó lại gào lên, giọng cao vút:
“Đàn ông mà, chơi bời qua đường thôi! Cô có cần phải làm đến mức tuyệt tình thế không? Cô để nhà họ Thẩm chúng tôi sau này còn biết ngẩng mặt với ai nữa!”
“Chơi bời qua đường ư?”
Tôi nhếch môi, giọng lạnh lẽo như dao:
“Vậy thì tôi chúc họ — giả mà thành thật, trăm năm hạnh phúc.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Trên màn hình, vô số tin nhắn và thông báo vẫn nhảy loạn không ngừng, khiến tôi chỉ thấy phiền chán.
Tôi rút thẳng thẻ sim ra, dùng kìm cắt làm đôi, rồi ném thẳng vào thùng rác.