Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Yêu Em Từ Năm Mười Bảy Tuổi
Chương 2
4
Buồn cười thật, cái giọng hằn học như bắt gian ấy là sao? Nói với ai thế?
Tôi cười nhạt:
"Liên quan gì đến anh? Anh tìm bạn gái mới thì có hỏi qua ý kiến tôi chưa?"
Trương Kha nghẹn lời.
Nhờ vài người bạn chung, tôi biết rất rõ: hắn vừa chia tay tôi chưa bao lâu đã đăng ảnh khoe yêu đương đầy rẫy lên mạng.
Chưa kể, trước lúc chia tay, Tô Đồng còn đích thân gửi cho tôi ảnh họ hôn nhau.
Trương Kha lại liếc Cố Thầm lần nữa:
"A Tranh, anh chỉ nghĩ cho em thôi. Dù chúng ta chia tay rồi, anh vẫn hy vọng em hạnh phúc. Em đừng để người ta lợi dụng."
Ý là Cố Thầm không đáng tin chứ gì?
Tôi gật đầu:
"Đúng vậy, người từng vấp ngã, sau này sẽ biết cẩn thận hơn."
Trương Kha còn định nói gì nữa, nhưng bị Tô Đồng kéo lại.
Cô ta trông còn khó chịu hơn cả lần cái túi LV bị bẩn, dù hôm nay đang đeo túi GUCCI mới tinh.
Cuối cùng Trương Kha cũng tỉnh ra, nhận ra mình lỡ lời.
Giằng co chưa được bao lâu, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Chị ơi, em đi lấy thêm tôm cho chị nhé?"
Cố Thầm nghiêng đầu nói, giọng mềm mại dễ nghe, rõ ràng chẳng để tâm đến lời móc máy vô cớ, càng không bận lòng vì hai kẻ kia.
Nghe vậy, mắt tôi sáng lên:
"Được đấy!"
Trương Kha bị Tô Đồng kéo đi.
Tôi quay sang nói với Cố Thầm:
"À… lúc nãy để cậu bị vạ lây, xin lỗi nhé."
Cậu ấy mỉm cười:
"Không sao đâu ạ."
Về lại bàn, La Tĩnh ghé sát thì thào:
"A Tranh, tớ vừa thấy đôi cặn bã kia rồi! Trông có vẻ đang cãi nhau, mặt mũi như vừa nuốt phải mấy cái bánh bao thiu, đồ ăn cũng chả đụng mấy."
Tôi cầm con tôm hùm nhỏ lên, cảm khái:
"Chắc có tiền xong rồi thì đâm ra lú."
Hồi đại học, Trương Kha chỉ là sinh viên nghèo, tiền tiêu vặt đủ sống là may. Chúng tôi toàn ăn ở căng tin.
Sau này được học bổng tiến sĩ, trợ cấp có cao hơn chút, nhưng tôi vẫn tiết kiệm, chẳng để anh ta phải chi nhiều, thậm chí còn thường xuyên chuyển tiền cho anh ta yên tâm học.
Cuối cùng, số tiền đó lại hóa thành váy vóc, son phấn trên người người phụ nữ khác.
La Tĩnh bĩu môi:
"Tưởng là tình yêu đích thực, ai ngờ cũng chẳng khá hơn ai. Nhìn mặt Trương Kha đen thui kìa."
Tôi chẳng buồn quan tâm, nhìn Cố Thầm thành thục nướng thịt, vừa vui vẻ vừa gắp vải cho tôi ăn.
Một đồng nghiệp trêu đùa:
"A Tranh à, em Cố mới tới mà chị tranh thủ ghê ha? Toàn lấy đồ chị thích ăn thôi kìa!"
Tôi ngớ ra, nhìn lại mâm thức ăn mới mang về – toàn là món tôi thích thật.
Cố Thầm cười nói:
"Nãy em vô tình nghe chị nhắc đến, nên tiện tay lấy thôi."
Rồi lại đứng dậy đi lấy thêm đồ ăn.
Phù.
Tôi âm thầm thở ra. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy – dù Cố Thầm còn trẻ, nhưng cách cư xử thật sự không có gì để chê.
Sự thật chứng minh: người giỏi thì làm gì cũng tỏa sáng.
Cố Thầm trong công việc tiếp thu rất nhanh, nhiều lúc không cần tôi hướng dẫn cũng làm rất tốt.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình – “người hướng dẫn” này – hơi thừa rồi.
Nhưng cũng không hẳn là vô dụng… vì mấy cô gái trong công ty muốn theo đuổi Cố Thầm đều bắt đầu nhờ tôi ra tay giúp đỡ.
“Hu hu hu chị Tranh ơi cứu em với! Bọn em không đòi hỏi gì đâu, chỉ… chỉ là muốn dò xem gu con gái của cậu ấy thôi mà!”
Tôi khá bất ngờ.
Bởi vì tiếp xúc thời gian qua, tôi cảm thấy Cố Thầm là người rất tốt.
Nhưng nghe giọng điệu mấy cô ấy thì… hình như cậu ta chẳng hứng thú gì với yêu đương cả.
Hơn nữa, cậu ấy luôn mang theo một vẻ lạnh nhạt, xa cách, khiến các cô gái cũng không dám chủ động tiếp cận.
Thế là, hết người này đến người kia… đều tìm đến tôi.
Tôi chọn lúc ít người, rốt cuộc cũng mở lời:
“Cố Thầm.”
Cậu nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi khẽ ho một tiếng, rồi ghé lại gần:
“Cái đó… em có thích ai chưa?”
Việc cậu ấy độc thân là một bí mật công khai ngay từ ngày đầu đến công ty.
Cố Thầm sững người, không trả lời ngay lập tức.
Rồi… tôi thấy tai cậu đỏ lên.
5
Không cần nói cũng biết đáp án rồi.
“Vậy sao em không ở bên người đó?”
Tôi vừa tò mò, vừa thấy khó hiểu.
Với điều kiện của Cố Thầm, chỉ cần cậu ấy mở lời, cô gái nào có thể từ chối nổi?
Cậu nhẹ giọng đáp:
“Vì… em không biết cô ấy có thích em không.”
Tôi thầm tiếc thay cho mấy cô gái trong công ty đang thầm thương trộm nhớ – ai mà nghĩ một người như Cố Thầm cũng sẽ thầm yêu ai đó?
Nếu cậu ấy chưa có người trong lòng thì tôi còn có thể giúp được, nhưng đã có người thương rồi, tôi cũng không tiện can thiệp nữa.
“Sao thế nhỉ?” Tôi hỏi tiếp, “Điều kiện của em tốt thế kia, chắc chắn dễ dàng mà.”
Ánh mắt Cố Thầm sáng lên, chăm chú nhìn tôi:
“Chị Tranh, chị thật sự nghĩ vậy à?”
“Tất nhiên rồi!”
Không chỉ tôi, cả công ty ai mà chẳng nghĩ như thế?
“Đã thích thì phải theo đuổi chứ! Không thì kể tình hình đi, để chị phân tích giúp cho?”
Tôi thật lòng cũng muốn hóng – rốt cuộc là cô gái thế nào mà khiến Cố Thầm để tâm như vậy?
Cậu ấy hơi mím môi, có vẻ đang do dự.
Tôi làm động tác “rửa tai lắng nghe” – nhưng đúng lúc ấy, quản lý đi tới:
“A Tranh, chiều nay em và Tiểu Cố đi gặp khách hàng nhé.”
Tôi vội gật đầu: “Vâng ạ.”
…
Xử lý xong công việc với khách, trời đã tối.
Vừa vào trạm tàu điện ngầm, phía trước liền vang lên tiếng cãi cọ ầm ĩ.
Tôi nhìn qua – một bà cụ đang lớn tiếng mắng một cô gái trẻ.
Hóa ra bà ta định lén đi theo sau người ta để trốn vé, bị cô gái phát hiện, nói một câu nhắc nhở.
Thế là bà ta làm ầm lên, túm lấy tay cô gái không buông.
“Con trai tao là tiến sĩ nhé! Giàu có lắm! Tao mà phải đi trốn vé à?! Còn mày – ăn mặc lẳng lơ thế này, còn vu khống người khác hả?!”
Cô gái thật ra chỉ mặc áo thun với quần short bình thường, vậy mà lại bị vu oan đến phát khóc.
Cuối cùng, nhân viên trạm tàu đến khuyên can, bà cụ mới chịu rời đi.
Khi lên tàu, tôi đưa cho cô gái một gói khăn giấy.
Cố Thầm nhìn tôi, ngập ngừng hỏi:
“Lúc nãy… chị quen bà cụ đó à?”
Tất nhiên là quen – mẹ của Trương Kha, sao tôi lại không nhận ra được?
Không ngờ Trương Kha đã đón bà ta lên rồi, mà nhìn qua thì chẳng có vẻ gì là bệnh nặng cả, mắng người còn đầy khí thế.
Tôi lắc đầu: “Không quen.”
…
Về lại công ty, nghĩ đến việc muốn sớm nộp bản kế hoạch, tôi quyết định ở lại tăng ca.
“Tiểu Cố, em về trước đi, chỗ này chị xử lý nốt là xong.”
Cậu liếc màn hình máy tính của tôi:
“Đúng lúc em cũng không có việc gì, có gì cần giúp thì chị cứ bảo.”
Tôi do dự một lúc rồi đồng ý.
Thật sự có Cố Thầm hỗ trợ, công việc nhanh hơn hẳn.
“Vậy mai chị mời em ăn cơm nhé.”
Cậu cười nhẹ, ngồi xuống cạnh tôi:
“Được ạ.”
Thời gian trôi đi, đồng nghiệp lần lượt ra về.
Mười giờ hai mươi phút, cuối cùng cũng xong việc. Tôi và Cố Thầm cùng chuẩn bị rời công ty.
Bùm.
Đèn vụt tắt, xung quanh tối đen như mực.
Cúp điện sao?
“Tiểu Cố, mất điện rồi, tụi mình đi cầu thang nhé—”
Chưa nói hết câu, tôi nhận ra có gì đó không ổn.
Trong bóng tối, hơi thở của Cố Thầm trở nên dồn dập, cả người cứng đờ, đứng yên không nhúc nhích.
“Cố Thầm?”
Tôi lo lắng, vươn tay nắm lấy tay cậu.
Tay cậu lạnh toát, còn hơi run.
Giây tiếp theo, cậu siết chặt lấy tay tôi, giọng khàn khàn, run rẩy:
“…Chị ơi.”
6
Cố Thầm lúc này rõ ràng có chút bất thường.
Cậu nắm tay tôi rất chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tôi do dự một lúc, rồi nắm lại tay cậu:
“Tiểu Cố, đi xuống thôi.”
Trong bóng tối, tôi chỉ lờ mờ thấy ánh mắt cậu đang nhìn mình. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu.
Thang máy không dùng được, chúng tôi đi bộ từ tầng 10 xuống.
Đến tầng trệt, ánh sáng từ bên ngoài cuối cùng cũng chiếu rọi vào.
Như bừng tỉnh khỏi mộng, Cố Thầm cúi nhìn hai tay đang nắm chặt, vội buông ra:
“…Cảm ơn chị.”
Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi thấy rõ tai cậu đang đỏ bừng.
Tôi cười nhẹ, không truy hỏi:
“Không sao là được. Vậy chị đi trước nhé?”
Cậu như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.
…
Trên đường về, tôi lại không kiềm được nhớ đến vẻ mặt vừa rồi của Cố Thầm.
Cậu ấy… sợ bóng tối à?
Nhưng lại không giống là chỉ sợ bóng tối đơn thuần.
Dù sao thì đó cũng là chuyện riêng của người ta, tôi cũng không tiện hỏi nhiều.
“A Tranh?”
Giọng nói này khiến tôi lập tức cau mày.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện… Trương Kha.
Thật sự phiền phức.
Tôi lặng lẽ lướt qua hắn, không ngờ hắn vẫn mặt dày bám theo.
“A Tranh! Anh có chuyện muốn nói với em!”
Tôi dừng bước, khó chịu nhìn hắn – lúc này mới để ý sắc mặt hắn rất kém, trông mệt mỏi đến tiều tụy.
“Trương Kha, ‘chia tay’ anh không hiểu nghĩa là gì sao?”
Trương Kha thở dài:
"A Tranh, anh không có ý gì khác đâu… chỉ là muốn nói chuyện với em một chút… Ở nhà thật sự rất mệt mỏi."
Liên quan gì tới tôi chứ?
Nhưng Trương Kha vẫn tiếp tục lải nhải:
"Mẹ anh đến rồi. Bà ấy… bà ấy không thích Tô Đồng, mà Tô Đồng cũng vậy, suốt ngày cãi nhau với bà, chẳng dịu dàng như em…"
Anh ta càng nói, vẻ mặt càng khó chịu.
"Anh tưởng cô ấy hiền lành… ai mà ngờ được—"
Hừ. Mẹ anh ta cái kiểu tính khí đấy, mấy ai chịu nổi?
Hồi trước tôi đã nhẫn nhịn vì Trương Kha đến thế, vậy mà vẫn thường xuyên bị bà ta giảng dạy đạo lý, cứ như tôi yêu con trai bà là vớ được báu vật nào đó. Bây giờ đổi lại là Tô Đồng – một cô nàng chỉ biết xài tiền của anh ta – bà ta không làm ầm mới lạ.
Tôi nhìn anh ta, nửa cười nửa không:
"Trương Kha, nửa đêm đến tìm bạn gái cũ để nói xấu bạn gái hiện tại, anh cũng sáng tạo ghê đấy."
Không những không tức, Trương Kha còn có vẻ… mừng rỡ?
"A Tranh, em đang ghen đúng không?"
???
"Anh biết mà, chúng ta bên nhau từng ấy năm, sao có thể nói quên là quên được? Thời gian qua… anh cứ không ngừng nghĩ đến em…"
Vừa nói, anh ta vừa định vươn tay ôm lấy tôi.
Tôi lập tức lùi lại, mặt lạnh như băng:
"Trương Kha! Anh thử chạm vào tôi xem!"
Anh ta như không nghe thấy:
"Anh thật sự… không thể sống thiếu em, A Tranh, chúng ta—"
"Á!"
Chưa kịp chạm vào tôi, Trương Kha đã bị một người bất ngờ lao tới, đấm thẳng ngã lăn ra đất, hét lên đau đớn.
Tôi hoảng hốt bịt miệng:
"Cố Thầm?! Sao em lại ở đây?!"