Yêu Em Từ Năm Mười Bảy Tuổi

Chương 3



7

Trương Kha vừa sợ vừa giận, ánh mắt dao động giữa tôi và Cố Thầm:

"Anh đánh người! Có tin tôi báo cảnh sát không?!"

Cố Thầm bật cười lạnh:

"Cứ báo đi. Anh quấy rối cô ấy trước, tôi cũng muốn xem cảnh sát xử lý thế nào."

Tim tôi đập loạn cả lên.

Cố Thầm thường ngày ngoan ngoãn, điềm đạm là thế… chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy lạnh lùng như vậy.

Nhưng kỳ lạ thay, ánh mắt tôi không thể rời khỏi cậu ấy.

Trương Kha bắt đầu chột dạ, không dám cãi tiếp, cố lết dậy, vẫn không cam lòng mà nhìn tôi:

"A Tranh…"

"Tôi nói rồi, đừng gọi tôi như thế." – Tôi lạnh lùng ngắt lời – "Nghe phát tởm."

Sắc mặt Trương Kha tái nhợt, như thể lời tôi còn đau hơn cú đấm vừa rồi.

Anh ta lẩm bẩm không tin nổi:

"Không thể nào… trước kia em từng yêu anh rất nhiều mà…"

Muốn diễn thì diễn cho trọn vai. Tôi bước nhanh đến bên Cố Thầm, chủ động khoác tay cậu.

Cố Thầm cứng người trong một giây, nhưng không hề gạt tay tôi ra.

Tôi nhìn Trương Kha, nhấn từng chữ:

"Trước kia là tôi mù mắt mới lãng phí thời gian vì anh. Giờ tôi đã tìm được người mình thật sự thích. Mong anh đừng quấy rầy chúng tôi nữa, nếu không, đừng trách bạn trai tôi không khách sáo."

Nói đến đây, tôi khẽ siết tay Cố Thầm, ra hiệu “làm ơn phối hợp”.

Cậu ấy dừng một lúc, rồi vòng tay ôm nhẹ lấy eo tôi, đứng chắn trước mặt tôi, lạnh lùng nhìn Trương Kha:

"Anh không hiểu tiếng người à?"

Trương Kha vừa nhục vừa giận, mắt đỏ ngầu nhìn bàn tay Cố Thầm đang đặt quanh eo tôi, cuối cùng nghiến răng quay người bỏ đi.

Đến khi bóng anh ta khuất hẳn khỏi tầm nhìn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Xung quanh trở lại yên tĩnh, sự hiện diện của người bên cạnh bỗng trở nên rõ rệt.

Tôi mới nhận ra – hai chúng tôi đứng gần nhau đến mức nào – vội vàng lui ra một bước, Cố Thầm cũng hơi sững người rồi buông tay.

Một khoảng lặng xấu hổ lập tức lan ra giữa chúng tôi.

Tôi ho nhẹ, chủ động mở lời:

"…Hôm nay cảm ơn em nhé. Nếu không có em, chắc chị rắc rối to rồi."

Cố Thầm lắc đầu:

"Chuyện nhỏ thôi. Sau này nếu anh ta còn dám làm phiền chị, cứ nói với em."

Với cú đấm vừa rồi, tôi tin Trương Kha cũng không dám mon men lại gần nữa đâu.

"Chị hỏi thật, sao em lại…"

"Trễ quá rồi, em sợ chị về một mình không an toàn." – Cố Thầm ngắt lời, giải thích.

Tự dưng câu nói đó lại khiến tôi càng thấy ngại. Nghĩ mãi, tôi chỉ có thể đáp:

"Vậy… cảm ơn em. Với lại, mấy lời chị nói khi nãy…"

Cố Thầm bất ngờ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt như có sao trời lấp lánh.

Tôi chật vật giải thích:

"…Chỉ để Trương Kha dứt điểm mà thôi, chị mạo muội nhận em là bạn trai, mong em đừng để bụng."

Ánh sáng trong mắt cậu ấy vụt tắt, cậu gật đầu sau một hồi im lặng:

"Không sao. Giúp được chị là tốt rồi."

Lại là một khoảng im lặng chết người.

Cuối cùng, Cố Thầm phá vỡ bầu không khí:

"Về thôi."

Tôi gật đầu liên tục, quay người đi về nhà.

Vừa bước đi được vài mét, tôi phát hiện Cố Thầm vẫn âm thầm theo sau với khoảng cách vừa đủ – cứ như vậy, lặng lẽ đưa tôi về tận dưới lầu.

Tôi quay đầu cảm ơn lần nữa:

"Cố Thầm, hôm nay thật sự cảm ơn em."

Cậu cười khẽ:

"Chị không cần khách sáo. Vào đi, nghỉ sớm nhé."

Tôi không dám nhìn cậu thêm nữa, quay người chạy vụt lên lầu.

Vừa vào nhà đã gặp ngay La Tĩnh vừa rửa mặt xong, cô ấy trợn mắt nhìn tôi:

"A Tranh, mặt cậu sao đỏ thế kia?!"

Tôi tìm đại một lý do lấp liếm rồi nhanh chóng chui vào phòng mình, sau đó chạy ra ban công nhìn xuống.

Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, là một bóng dáng cao ráo vẫn còn đứng đó.

Cậu bỗng ngẩng đầu nhìn lên.

Tôi giật nảy mình, theo phản xạ lùi về sau, đóng sầm cửa sổ lại.

Ding.

Điện thoại vang lên.

Là tin nhắn từ Cố Thầm:

"Chị không sao là tốt rồi. Em về nhé?"

"Chị ngủ ngon."

 

8

Tôi vỗ mặt mình, cố gắng bình tĩnh lại.

Vương Tranh! Tỉnh táo lên! Chẳng qua chỉ là được một cậu trai đẹp quá mức bình thường giúp một tay thôi, đâu thể vì thế mà nghĩ ngợi lung tung?!

Cậu ấy chỉ vì tốt bụng nên đưa tôi về, đừng suy diễn nữa!

Cho dù là người khác, với tính cách của Cố Thầm, chắc cũng sẽ làm vậy thôi!

Mãi đến khi mặt bớt đỏ, tôi mới ôm điện thoại trả lời lại tin nhắn.

Gõ tới gõ lui, cuối cùng cũng chỉ gửi được đúng một câu:

"Cảm ơn."

Chuyện này chỉ là một việc nhỏ, tôi nghĩ rồi nó sẽ trôi qua.

Tôi thầm hạ quyết tâm: từ nay nhất định phải giữ khoảng cách với Cố Thầm.

Không nói đâu xa – ở bên một người như vậy quá lâu, muốn không thích cũng khó.

Tôi vẫn muốn sống như một người bình thường.

Trên đường đi làm, tôi suy nghĩ suốt: nếu lát nữa gặp Cố Thầm thì nên nói gì để không quá lúng túng, vừa tự nhiên vừa không khiến người ta hiểu lầm.

Nhưng đến công ty, tôi phát hiện — cậu ấy không đi làm.

"À, Cố Thầm xin nghỉ rồi, bị bệnh đó chị Tranh, chị không biết à?"

Tim tôi khẽ trùng xuống.

Bị bệnh?

Sao tự nhiên lại bệnh? Không hiểu sao, hình ảnh Cố Thầm run rẩy trong bóng tối lúc mất điện hôm trước lại hiện lên trong đầu tôi — rồi đến lúc cậu ấy đấm Trương Kha một phát gọn ghẽ.

Tôi ngồi tại bàn làm việc, cảm giác bứt rứt khó tả.

Cuối cùng vẫn không nhịn được, gửi tin nhắn cho cậu ấy:

"Cố Thầm, em bệnh à?"

Một lúc sau, cậu nhắn lại:

"Không nghiêm trọng đâu ạ, chỉ bị cảm nhẹ thôi."

Tôi mới yên tâm hơn:

"Vậy nhớ nghỉ ngơi nha."

Cố Thầm gửi lại một sticker hình thỏ con đang gật đầu.

Tôi sững người nhìn màn hình, rồi bật cười — cảm giác như có thể tưởng tượng được dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của cậu ấy ngay qua tin nhắn.

"La Tĩnh không biết chui ra từ đâu:

"A Tranh, cười gì thế?"

Tôi lập tức tắt màn hình:

"Không có gì, vừa lướt thấy clip hài."

La Tĩnh nheo mắt đầy nghi ngờ:

"Chị em mình thân thế này mà còn giấu à? Nói mau! Dạo này để ý ai rồi đúng không?"

Tôi tim đập thình thịch:

"Đừng nói bậy, cả ngày bận như trâu, gặp được ai đâu mà yêu với đương?"

La Tĩnh xoa cằm như suy nghĩ:

"Ờ cũng có lý…"

Tôi vội đuổi cô ấy đi, trong lòng lại thấy chột dạ vô cùng.

Ngày hôm sau, Cố Thầm đi làm trở lại, trông có vẻ bình thường, tôi mới nhẹ nhõm.

Nhưng rồi tôi lại nhận ra — gần đây mình quá để tâm đến cậu ấy.

Không ổn chút nào.

Vậy nên tôi âm thầm giữ khoảng cách, trừ khi công việc cần thiết thì mới trao đổi. Ngoài ra, hầu như không tiếp xúc riêng nữa.

Có mấy lần, trông Cố Thầm có vẻ muốn nói chuyện gì đó, nhưng luôn không đúng lúc.

Sáng hôm đó đến công ty, tôi thấy trên bàn làm việc đặt một chiếc hộp quà xinh xắn.

Tặng tôi?

Tôi ngập ngừng mở ra, bên trong là một chiếc bánh kem hình thỏ cực kỳ tinh xảo và đáng yêu.

Một đồng nghiệp hét lên:

"Trời ơi chị Tranh! Bánh của tiệm này đắt lắm đó nha! Loại đặt riêng như vầy ít nhất cũng cả ngàn! Hơn nữa là hình con thỏ… biết chị tuổi Mẹo hả? Trời ơi, ai theo đuổi chị mà tinh tế dữ vậy?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...