ANH RỂ BẢO TÔI ĐÓNG TIỀN ĂN

CHƯƠNG 14



“Đến lúc đó chị xem có xin nghỉ về được không.”

Tôi nói:

“Không cần đâu.”

Ngày phẫu thuật, cô ba ngồi cùng tôi bên ngoài phòng mổ suốt ba tiếng đồng hồ.

Khi bác sĩ bước ra, ông nói ca mổ rất thành công.

Sau khi tỉnh lại khỏi thuốc mê, bà nội nhìn thấy tôi và cô ba thì khẽ cười yếu ớt.

“Tốn bao nhiêu tiền rồi…”

“Không nhiều đâu.”

“Đừng gạt bà.”

Giọng bà rất nhẹ.

“Bà đâu có ngốc.”

“Tiểu Hòa à, đừng vì bà mà làm chậm chuyện của con.”

“Tiền… sau này bà từ từ trả lại…”

“Không cần trả.”

Tôi nhẹ giọng nói:

“Số tiền này là do chính con kiếm được.”

“Dùng cho bà, con cam lòng.”

Bà nhìn tôi.

Trong đôi mắt đục mờ ánh lên một tầng nước.

“Con bé này…”

“Từ lúc nào mà trở nên có chính kiến như vậy rồi…”

“Con vốn luôn có chính kiến.”

Tôi nói.

“Chỉ là trước đây mọi người không cho con có thôi.”

Bà khựng lại một chút.

Sau đó bật cười.

Cười rồi lại khóc.

Ngày thứ ba sau phẫu thuật, chị tôi tới bệnh viện.

Chị đi cùng Trần Việt.

Lúc đó tôi đang đút cháo cho bà nội, nghe tiếng bước chân ngoài cửa thì ngẩng đầu lên.

Chị đứng ở cửa phòng bệnh, mặc áo khoác màu nâu camel, trên tay xách một túi quà.

Trần Việt đứng phía sau chị, hai tay đút túi áo, vẻ mặt hơi lúng túng.

Không khí trong phòng bệnh lập tức đông cứng lại.

Bà nội nhìn thấy chị, môi khẽ động nhưng không nói gì.

Cô ba đứng bên cạnh đảo mắt nhìn tôi rồi nhìn chị tôi, sau đó đứng dậy.

“Để tôi đi lấy nước nóng.”

Nói xong cô cầm bình nước rồi khép cửa lại.

Chị bước tới bên giường bệnh, đặt túi quà lên tủ đầu giường.

“Bà nội, người thấy trong người thế nào rồi?”

“Đỡ nhiều rồi.”

Giọng bà nội rất nhàn nhạt.

“Ca phẫu thuật thuận lợi chứ? Bác sĩ nói thế nào?”

“Bác sĩ nói hồi phục khá tốt.”

Tôi tiếp lời, không đứng dậy mà vẫn tiếp tục đút cháo cho bà.

Chị liếc nhìn tôi một cái.

“Tiểu Hòa, chuyện tiền viện phí… chị sẽ chuyển cho em một nửa.”

“Không cần.”

“Em một mình không gánh nổi đâu…”

“Đã đóng hết rồi.”

“Không cần chị bận tâm.”

Sắc mặt chị thay đổi rõ rệt.

Trần Việt đứng bên cạnh lên tiếng, vẫn là kiểu giọng điệu “người hòa giải” quen thuộc:

“Tiểu Hòa à, người một nhà mà, chi phí mọi người cùng chia sẻ cũng là chuyện nên làm thôi.”

Tôi đặt bát cháo xuống rồi đứng dậy.

Nhìn thẳng vào anh ta.

“Trần Việt.”

“Ba tháng trước lúc anh nói tôi phải trả ba ngàn tiền ăn, anh cũng dùng đúng từ này.”

“Nên làm.”

Mặt Trần Việt lập tức đỏ bừng.

“Chuyện đó qua lâu rồi, sao em còn…”

“Vì sao tôi còn nhớ à?”

Tôi ngắt lời anh ta.

“Không phải tôi nhớ.”

“Mà là chính các người dùng hành động của mình hết lần này đến lần khác nhắc cho tôi nhớ…”

“Rằng trong mắt các người, tôi rốt cuộc đứng ở vị trí nào.”

“Thẩm Hòa!”

Giọng chị đột ngột cao lên.

“Em có ý gì đấy?”

“Vợ chồng chị đi đường xa tới thăm bà nội, em dùng thái độ đó nói chuyện à?”

“Chị tới thăm bà nội?”

Tôi quay sang nhìn chị.

“Bà nội ngã phải nhập viện đã một tuần rồi.”

“Chị gọi được mấy cuộc điện thoại?”

“Hôm phẫu thuật chị ở đâu?”

“Chị phải đi làm! Chị không xin nghỉ được!”

“Chị không xin nghỉ được…”

Tôi bật cười lạnh.

“Nhưng lại xin nghỉ được để tới đây cãi nhau với tôi?”

Chị bị tôi chặn họng, mặt đỏ bừng lên.

Bà nội nằm trên giường bệnh, giọng run rẩy:

“Đừng… đừng cãi nhau nữa…”

Tôi quay lại, ngồi xổm bên giường bệnh rồi nắm lấy tay bà nội.

“Bà nội, bà đừng lo.”

“Không ai cãi nhau cả.”

Sau đó tôi đứng dậy, cầm áo khoác lên.

“Mọi người nói chuyện đi, cháu ra ngoài hít thở chút.”

Tôi đi ra cuối hành lang bệnh viện, đứng cạnh cửa sổ rồi lấy điện thoại ra.

Ngón tay lướt trong danh bạ, dừng lại ở cái tên Chu Đình.

Do dự hai giây, tôi vẫn gọi đi.

“Chu Đình, lần trước chị nói chị em đổi việc, vào một công ty lớn đúng không?”

“Là công ty nào vậy?”

“Hình như là… Tập đoàn Thịnh Đạt?”

“Làm về chuỗi cung ứng ấy, quy mô khá lớn.”

“Sao thế?”

Tập đoàn Thịnh Đạt.

Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ.

“Không có gì, hỏi vậy thôi.”

Tôi cúp máy rồi tựa vào bên cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia.

Chị ở trong phòng bệnh chưa tới một tiếng đã rời đi.

Trước lúc đi, chị đứng ở cửa phòng nhìn tôi một cái.

Ánh mắt ấy rất phức tạp.

Có tức giận.

Có không cam lòng.

Còn có thứ gì đó mà tôi không đọc nổi.

“Tiểu Hòa, em thay đổi nhiều thật đấy.”

“Là vì từ trước tới nay chị chưa từng thật sự hiểu em thôi.”

Chị đi rồi.

Trần Việt đi phía sau, trước lúc ra cửa còn quay đầu nhìn tôi một cái, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Sau khi bà nội xuất viện, tôi đón bà lên tỉnh thành sống cùng mình.

Bà không chịu đi.

Nói rằng đã quen sống ở quê rồi, không muốn trở thành gánh nặng cho tôi.

“Bà nội.”

Tôi nhìn bà thật lâu rồi nói:

“Bà không phải gánh nặng.”

“Bà là người thân duy nhất của con.”

Khi nói ra câu ấy, trong lòng tôi không hề có lấy một chút do dự.

Chương trước Chương tiếp
Loading...