Ba Mẹ Chỉ Cho Cháu Tờ Giấy Khai Sinh, Bà Cho Cháu Cả Một Cuộc Đời

Chương 3



9

May mà trước đây tôi thường xuyên đi khắp nơi dự thi.

Tôi đã làm căn cước công dân từ sớm.

Nhờ huấn luyện viên đặt giúp vé tàu cao tốc,

tôi một mình lên tàu quay về.

Tối hôm đó, bố mẹ mới gọi điện.

Lúc ấy tôi đã nằm trên giường ký túc xá rồi.

Mẹ trách tôi:

“Con bé này sao lại hai mặt thế hả? Trước mặt thì đồng ý, sau lưng lại lén bỏ đi.”

“Cái thói xấu này con học từ ai vậy? Mới tí tuổi đầu đã biết tính toán, còn xoay cả bố mẹ mình vòng vòng!”

Có lẽ vì cách một chiếc điện thoại, tôi bỗng có dũng khí hơn.

Lần đầu tiên trong đời, tôi phản kháng:

“Con 6 tháng tuổi thì bố mẹ đã để bà nội nuôi. Mỗi năm gặp con một lần, ngay cả sinh nhật con cũng không nhớ. Năm nay con 13 tuổi, đã qua 12 cái Tết, nhiều nhất chắc cũng chỉ gặp bố mẹ mười mấy lần thôi.”

“Bố mẹ chưa từng làm tròn trách nhiệm trước mặt con, sao lại đòi con phải thương, phải kính trọng? Như vậy có buồn cười không?”

“Quan hệ huyết thống thì không thay đổi được, nhưng tình cảm phải được vun đắp. Bố mẹ không yêu con, dựa vào đâu bắt con yêu lại?”

“Bố mẹ tham quá rồi.”

Mẹ sững người, hồi lâu không nói nên lời.

Bố giật lấy điện thoại, mắng tôi một trận:

“Mày nói chuyện với mẹ mày kiểu đó à? Tại sao không nuôi mày? Không phải vì điều kiện gia đình kém, áp lực lớn sao?”

“Tao sinh mày ra là đã tốt lắm rồi! Mày có thân thể khỏe mạnh, được sống trên đời này thì phải biết ơn bố mẹ!”

“Mày lớn rồi, cứng cánh rồi thì tưởng có thể cãi lại bố mẹ à? Tao nói cho mày biết, tao là bố mày, tao xử mày cũng chẳng ai dám quản!”

Sau một trận cãi vã lớn,

tôi chặn toàn bộ liên lạc của họ.

Bà nội biết chuyện chúng tôi cãi nhau,

sợ bố mẹ thật sự bỏ mặc tôi mãi mãi,

liền thu dọn hành lý, lên tỉnh ở cùng tôi.

Sau khi bình tĩnh lại,

bố mẹ lại lo lắng: nếu sau này tôi thật sự thành tài, nhưng không muốn qua lại với họ nữa thì sao?

Vì thế, họ lại cúi đầu.

Họ ép bà nội về quê.

Mẹ nói bà sẽ nghỉ việc ở Quảng tỉnh, lên đây ở cùng tôi.

Tôi vừa khóc vừa phản đối, không cho họ làm thế.

Đang tức giận, mẹ buột miệng mắng tôi lần đầu tiên:

“Cái đồ chết tiệt, sao không biết điều thế?”

“Đúng là tao để mày ở nhà bà nội, nhưng mày quên mình do ai sinh ra rồi à?”

“Mày tưởng tao muốn chăm mày à? Nếu không phải thấy mày có chút giá trị, ai thèm liếc mày một cái?”

Sau một trận cãi vã khác,

bà lại quay về Quảng tỉnh.

Nhưng cũng không cho bà nội lên ở cùng tôi nữa.

Bà nói:

“Chu Ngọc là đồ vô ơn, ngay cả mẹ ruột còn không nhận. Bà lên chăm nó cũng vô ích thôi.”

“Cứ để nó một mình tự sinh tự diệt đi. Tôi muốn xem nó cứng đầu được bao lâu.”

Cứ thế,

Tuổi 13 của tôi,

bị buộc phải trưởng thành một mình.

Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bị đánh bại.

Dù là mẹ ruột,

tôi cũng sẽ không chịu thua.

 

10

Tôi chỉ còn cách học.

Ngày nào cũng vùi đầu vào sách vở.

Ước gì có thể bẻ thời gian ra, một phút thành hai phút.

Học sinh theo con đường thi đấu đều chịu áp lực rất lớn.

Bởi vì những người giỏi nhất của mỗi trường đều tụ tập ở đây.

Huấn luyện viên nói,

thiên tài có thể là một trong vạn người.

Nhưng ở một đất nước đông dân như Trung Quốc,

“vàng” nhiều như lông trâu.

Chỉ là vàng thôi chưa đủ.

Chúng tôi phải bước ra từ núi dao biển lửa, từ nghìn lần tôi luyện.

Phải chứng minh với tất cả mọi người rằng mình là vàng thật.

Đi lên dốc rất mệt.

Đứng yên cũng mệt.

Nhưng không được bỏ cuộc.

Bởi những người có thể đi đến đây,

kiên trì đến đây,

đều là người có chấp niệm.

Có người chấp niệm huy chương vàng.

Có người vì suất tuyển thẳng.

Có người chỉ muốn chứng minh bản thân.

Tôi không nói rõ được mình muốn chứng minh cho ai.

Nếu là chứng minh cho bố mẹ,

thì khoảnh khắc tôi được huấn luyện viên chọn đi, tôi đã thắng rồi.

Nếu là chứng minh cho thầy,

thì tôi cũng từng được thầy khen ngợi.

Cho đến một ngày,

khi tôi soi gương,

đột nhiên nhìn thấy cái tên trên tấm thẻ đeo trước ngực.

Chu Ngọc.

Đúng rồi.

Nếu tôi là đang chứng minh cho chính mình thì sao?

 

11

Liên lạc với gia đình ngày càng ít đi.

Bố mẹ thường xuyên tìm tôi, nhưng tôi chẳng còn thời gian để để ý.

Ở bên tôi, chỉ có những bài tập làm mãi không hết.

Cho đến năm lớp 10.

Tôi thật sự giành được suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa – Bắc Đại.

Điều kiện là:

Hai năm sau, trong kỳ thi đại học, tổng điểm của tôi phải vượt 600 điểm.

Ngày hôm đó, tôi khóc khi gọi điện cho huấn luyện viên, gọi cho bà nội, gọi cho cô Nhậm…

Thậm chí gặp con mèo hoang hay con chó ven đường, tôi cũng muốn kể cho chúng nghe.

Bốn năm nỗ lực, cuối cùng đổi lại được tấm vé này.

Tôi đã vượt qua thử thách.

Nhưng tôi biết,

thử thách thật sự chỉ mới bắt đầu.

Trước đó tôi chuyên tâm vào toán học,

các môn khác chỉ biết lơ mơ, tổng điểm không hề cao.

Hai năm để đạt 600 điểm,

với tôi cũng là một thử thách không nhỏ.

Tôi dùng tiền thưởng tích cóp từ những năm thi đấu,

đón bà nội lên thành phố ở cùng.

Những năm gần đây tôi quá bận.

Mỗi lần gặp bà đều vội vã đi ngay.

Đến bây giờ mới chợt nhận ra,

bà dường như già đi rất nhiều.

Không biết bố mẹ nghe từ đâu tin tôi đón bà lên ở cùng.

Họ lập tức không ngồi yên được nữa.

Để chiếm lại vị trí của bà trong lòng tôi,

họ thậm chí còn đón cả bà ngoại tới,

nhất quyết phải sống cùng tôi.

“Thấy con có hiếu, thích ở cùng người già, nhưng cũng không thể thiên vị. Bà ngoại cũng quý con lắm, con ở cùng bà nhiều chút đi.”

Thế là bà ngoại mạnh mẽ dọn vào ở.

Ngày nào bà cũng tẩy não tôi,

rao giảng tư tưởng trọng nam khinh nữ của bà:

“Con bé này chắc chắn hồi nhỏ hấp hết dinh dưỡng của anh trai con rồi. Hồi nhỏ nó thông minh lắm, lanh lợi lắm. Sau này con thông minh lên thì nó lại ngu đi, chắc chắn là con hút của nó.”

Tôi không nể nang mà đáp thẳng:

“Cháu đâu có luyện Hấp Tinh Đại Pháp, làm sao hút IQ của anh ấy vào đầu cháu được? Với lại nếu cháu thật sự hút mất trí thông minh của anh ấy thì cháu cũng chỉ ngu y như anh ấy thôi.”

Bà ngoại tức đến đỏ mặt:

“Con ranh này đúng là phản trời rồi, dám cãi lại tao? Mẹ mày còn chẳng dám bật lại, mày lấy đâu ra gan?”

“Anh mày là có hậu lực thôi! Năm nay nó ôn lại nghiêm túc lắm, nhất định sẽ vượt mày!”

Tôi bật cười.

Nghĩ đến thành tích của anh trai,

tôi thật sự không nhịn được.

Từ nhỏ anh hưởng nguồn giáo dục tốt nhất,

nhưng thành tích luôn tệ hại.

Lên cấp hai, tốn hơn 20.000 tệ thi các dạng tuyển chọn,

vẫn không đậu, phải đi học theo diện bốc thăm.

Thi vào cấp ba,

chỉ cao hơn điểm chuẩn đúng 1 điểm.

Học ở một trường trung học rất bình thường,

thi đại học được 403 điểm.

Ban đầu anh không định ôn lại,

muốn đại học nào đó học cho xong.

Nhưng nghe tin tôi được tuyển thẳng,

anh lập tức quay về ôn thi lại.

Tôi chẳng bận tâm việc anh âm thầm cạnh tranh với tôi.

Bởi anh vốn không đáng để tôi lãng phí thời gian.

Chương trước Chương tiếp
Loading...