CẢ NHÀ TÍNH TOÁN, TÔI TÍNH SỔ

CHƯƠNG 17



Tôi cất phong bì và tờ giấy cẩn thận, rồi đứng dậy: “Mẹ, con về trước nhé. An An đang chờ ngoài kia.”

“An An cũng đến à?” Trần Phương hỏi.

“Vâng, đang ngồi ngoài hành lang.”

Tôi đẩy cửa ra, An An đang ngồi trên hàng ghế ngoài hành lang, hai chân đong đưa, tay cầm một chiếc chong chóng nhỏ — chắc là do y tá cho.

“An An, chào bà nội đi con.”

An An nhảy xuống ghế, chạy lại cửa phòng bệnh, ló nửa người vào trong, gọi lớn: “Bà nội, bà dưỡng bệnh cho khỏe nhé, bữa sau con lại tới thăm bà!”

Mẹ chồng mở mắt ra, nhìn đứa cháu gái, đôi môi run rẩy: “An An… Con vào đây, cho bà nội nhìn con một chút…”

An An ngần ngừ một lát, ngoái nhìn tôi, tôi gật đầu.

Con bé bước vào phòng bệnh, đi đến sát giường, mẹ chồng vươn bàn tay phải ra sờ lên má con bé.

“An An, con có nhớ bà nội không?”

An An suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Cũng hơi nhớ ạ.”

“Thế… con nói với mẹ con, bảo mẹ chuyển về ở cùng bà có được không?”

An An chớp chớp mắt: “Bà nội ơi, nhà con nhỏ lắm, không ở được nhiều người đâu.”

“Cái gì cơ?”

 

“Nhà con 41 mét vuông, một cái giường đơn, một cái sofa giường. Mẹ ngủ sofa, con ngủ giường. Ba còn chẳng có chỗ mà ngủ, bà mà đến nữa thì càng không có chỗ.”

Bà cụ giường bên cạnh lại phì cười: “Con nhãi này, mồm mép gớm nhỉ.”

Mặt mẹ chồng lúc đỏ lúc trắng, á khẩu.

An An quay lại nhìn tôi: “Mẹ ơi, con nói xong rồi.”

“Ừ, về thôi con.”

An An tung tăng chạy ra, nắm lấy tay tôi.

Trong hành lang, một cô y tá trẻ đuổi theo: “Chị ơi, đợi đã.”

Tôi dừng lại: “Có chuyện gì vậy em?”

Cô y tá đưa cho tôi một tờ giấy: “Đây là giấy báo nộp tiền tạm ứng viện phí của mẹ chồng chị, còn thiếu 2.000 NDT.”

Tôi nhìn lướt qua tờ giấy, không nhận.

“Em đưa cho Trần Hạo ấy, nó là con trai ruột của bà.”

Cô y tá ngớ người: “Nhưng mà—”

“Nó đang ở trong phòng bệnh, mặc áo thun xám ấy. Em bảo với nó, mẹ nó sinh nó, nuôi nó ba mươi năm, đến lúc nó phải xì tiền ra rồi.”

Cô y tá chần chừ một lúc rồi cũng rời đi.

An An ngước lên nhìn tôi: “Mẹ ơi, mình không đóng tiền cho bà nội à?”

“Không phải là không đóng.” Tôi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt con bé, “Ai phải đóng tiền thì người đó đóng. Bà nội sinh ra chú út, không phải sinh ra mẹ. Con hiểu không?”

An An suy nghĩ ba giây đồng hồ, rồi gật đầu: “Con hiểu rồi. Giống như lời ba của bạn con nói ấy, ai trồng cây thì người đó tưới nước.”

Tôi bật cười: “Đại loại là thế đấy.”

Tôi dắt tay con bé ra khỏi khu nội trú, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt.

An An nheo mắt hỏi: “Mẹ ơi, giờ mình đi đâu ạ?”

“Đi ăn lẩu.”

“Lại ăn lẩu ạ?”

“Hôm nay để ăn mừng.”

“Ăn mừng chuyện gì ạ?”

“Ăn mừng bà nội con là bị bệnh thật, không phải giả vờ.”

An An nghiêng đầu nhìn tôi hai giây, rồi buông thõng một câu khiến tôi không ngờ tới: “Mẹ ơi, lúc mẹ nói câu này nghe hơi ác ác ấy.”

Tôi cười lớn.

“Mẹ vốn dĩ không phải là người tốt mà.” Tôi bóp nhẹ bàn tay con bé, “Người tốt thì bị ức hiếp đến chết từ lâu rồi.”

Khi lên xe, điện thoại tôi rung lên.

Trần Phương nhắn tin: “Lệ Quyên, em có quá đáng lắm không? Mẹ đã nhập viện rồi, mà em vẫn cứ nói mấy lời về tiền thuê nhà.”

Tôi đáp: “Chị, em hỏi chị, mẹ xuất viện rồi thì ở đâu?”

“Ở… ở nhà Trần Hạo!”

“Trần Hạo ở đâu?”

“Nó… nó đi thuê trọ.”

“Nó thuê trọ có đủ chỗ cho mẹ ở không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi lại nhắn tiếp: “Chị, nếu chị thật sự hiếu thảo, thì chị đón mẹ về nhà chị mà ở. Nhà chị ba phòng ngủ hai phòng khách, dư sức cho một bà già ở.”

Trần Phương: “Cô—”

Tôi: “Em không phản đối chị có hiếu, nhưng chị phải thể hiện bằng hành động, chứ không phải nói mồm.”

Chị ta không nhắn lại nữa.

An An ngủ thiếp đi bên cạnh tôi, đầu tựa vào vai tôi, nước dãi chảy cả ra áo.

Tôi nhìn hàng cây lùi dần ngoài cửa sổ xe, bỗng nhớ ra một chuyện — hôm nay là kỷ niệm chín năm ngày cưới của tôi và Trần Kiến Quốc.

Ngày này chín năm trước, tôi mặc chiếc váy cưới trắng tinh, đứng đón khách ở cửa nhà hàng, mẹ chồng nắm tay tôi thủ thỉ: “Lệ Quyên, sau này con chính là người nhà họ Trần chúng ta rồi.”

Tôi cứ ngỡ đó là khởi đầu của sự chấp nhận.

Sau này mới nhận ra, đó là khởi đầu của sự bóc lột.

Điện thoại lại rung, lần này là Trần Kiến Quốc.

“Lệ Quyên, mẹ nhập viện rồi, em không nên nói những lời đó.”

Tôi đáp: “Nên nói thì em đã nói hết rồi. Nếu anh thương xót mẹ anh, thì anh tự đi mà nộp 2.000 NDT tiền tạm ứng đi.”

“Anh lấy đâu ra tiền?”

“Anh tiết kiệm được 30.000 NDT cơ mà, quên rồi sao?”

Anh ta lại câm nín.

Tôi tắt máy, tựa lưng vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại.

Hơi thở của An An thoang thoảng bên tai, nhè nhẹ, ấm áp.

Gió của thành phố luồn qua khe cửa xe, mang theo hương vị mùa hè.

Ngày mai vẫn phải đi làm, vẫn phải sửa PowerPoint, vẫn phải đi đón An An tan học.

Ngày tháng vẫn trôi.

 

Nhưng chí ít — giờ đây đã là những ngày tháng của riêng tôi.

Bảy giờ tối, Trần Phương lại gửi đến một tin nhắn thoại, giọng nghẹn ngào: “Lệ Quyên, Trần Hạo chạy rồi! Nó lấy luôn 2.000 NDT của mẹ rồi!”

Tôi đang cùng An An xem phim hoạt hình, nghe thấy tin nhắn này, phản ứng đầu tiên là buồn cười, phản ứng thứ hai là quả nhiên như thế.

“Chạy rồi?”

“Ừ! Mẹ bảo nó đi nộp tiền tạm ứng, nó cầm 2.000 NDT đó bỏ chạy luôn, điện thoại cũng gọi không được!”

“Nó lấy 2.000 NDT em đưa cho mẹ à?”

“Đúng vậy! Mẹ còn chưa kịp cất đi, nó đã giật lấy rồi!”

Tôi tựa lưng vào ghế sofa, thở dài: “Chị, chị báo cảnh sát đi.”

“Báo cảnh sát? Nó là em trai chị…”

“Vậy thì coi như 2.000 NDT đó cho chó ăn.”

Trần Phương bật khóc: “Lệ Quyên, sao mẹ lại đẻ ra đứa con thế này…”

Tôi không đáp lời.

Câu hỏi này, có lẽ chỉ có mẹ chồng mới tự trả lời được.

An An ngước lên nhìn tôi: “Mẹ ơi, chú út lại ăn trộm tiền à?”

“Ừ.”

“Bà nội không giận ạ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...