Chào Con, Mẹ Bắt Đầu Lại

Chương 3



“Tôi nuôi nó lớn, nó không nuôi tôi già.

Vậy thì… món nợ này phải tính cho rõ.”

 

4

“Cô Chu! Hết nước dùng vàng rồi ạ!”

A Kiệt từ khu phục vụ hớt hải chạy vào bếp, mồ hôi trên trán lấp lánh trong làn khói dầu.

Tôi không ngẩng đầu, tay trái khuấy nồi nước súp, tay phải nhanh nhẹn thái đậu hũ non:

“Hộc thứ hai trong tủ đông có hai hộp dự trữ.”

Ba tháng trước, tôi vẫn còn là người giúp việc còng lưng, nhẫn nhục trong căn biệt thự của Trương Hiểu Lan.

Giờ đây, tôi đã trở thành đầu bếp chủ lực của Nhà hàng Tứ Xuyên Lão Lâm.

Món “Đậu hũ kim thang” tôi cải biên giờ đã được đánh dấu là “món nhất định phải thử ở Flushing” trên Yelp.

“Cô Chu, bàn 6 có khách muốn gặp bếp trưởng.”

Lâm Phong đích thân bưng chiếc đĩa sạch trơn vào bếp, khóe miệng hiếm hoi hiện nụ cười:

“Là biên tập viên của một tạp chí ẩm thực.”

Tôi lau tay, chỉnh lại mũ bếp, rồi bước ra ngoài.

Tôi cảm nhận được ánh mắt từ các đầu bếp khác – ánh nhìn đã không còn nghi ngờ hay châm biếm, mà là sự nể phục thật sự.

Cảm giác đó… chói lóa hơn cả chiếc đèn chùm pha lê trong biệt thự nhà Trương Hiểu Lan.

Bàn số 6 ngồi một phụ nữ châu Á đeo kính gọng đen, trạc hơn ba mươi tuổi.

Tô đậu hũ trước mặt cô ta đã sạch đến giọt cuối cùng.

“Chào cô, tôi là Vương Mai.”

Cô ấy đưa danh thiếp – Biên tập viên tạp chí Ẩm Thực Bắc Mỹ.

“Món đậu hũ này… tôi chưa từng ăn món nào có kết cấu như vậy.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

Bí quyết thực ra rất đơn giản: dùng nước luộc gà làm nền, thêm bí đỏ nghiền để tạo độ ngọt và màu sắc, cuối cùng nhỏ vài giọt dầu cua do chính tôi làm.

Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là: đậu hũ phải làm trong ngày, không được để qua đêm.

“Nước dùng ngọt thanh mà không ngấy, đậu hũ mềm như đang thở…”

Mắt cô ấy lấp lánh: “Nghe nói trước đây cô từng là bếp chuyên nghiệp ở trong nước?”

Tôi đang định trả lời thì khóe mắt bất chợt lướt qua một bóng người quen quen – Lisa, bạn thân của Trương Hiểu Lan!

Chính là cái cô "chim hoàng yến" luôn nhìn tôi bằng nửa con mắt mỗi lần ghé nhà Hiểu Lan.

Rõ ràng cô ta cũng đã nhận ra tôi, và… đang lén quay phim tôi bằng điện thoại.

“Xin phép một chút.”

Tôi nói với Vương Mai rồi đi thẳng về phía bàn Lisa.

Cô ta cuống quýt khóa màn hình, ngẩng lên cười giả lả:

“Cô... cô Chu, trùng hợp quá nhỉ.”

“Lisa.”

Tôi cúi người, ghé sát tai cô ta, giọng nhẹ như gió:

“Về bảo Hiểu Lan, muốn xem mẹ, thì tự đến. Đừng sai đàn em đến dò đường.”

Mặt cô ta lập tức đỏ bừng: “Tôi... tôi chỉ đến ăn thôi…”

“Thế thì nên thử món đậu hũ của tôi.”

Tôi cố tình nói lớn, “Dù gì thì ngày xưa cơm nhà Hiểu Lan, cũng đều là tôi nấu cả.”

Quay lại bếp, tôi nhận ra tay mình đang run nhẹ.

Không phải vì sợ – mà là một kiểu phấn khích kỳ lạ.

Thì ra tôi, Chu Ngọc Hoa, vẫn còn sống, và còn sống rất ra hồn!

Không phải cái bóng của Trương Hiểu Lan.

Mà là một người phụ nữ được tôn trọng bằng chính tay nghề của mình.

Không biết từ lúc nào, Lâm Phong đã đứng phía sau tôi:

“Không sao chứ?”

“Không sao.”

Tôi hít sâu một hơi, cười nhạt:

“Chỉ là vừa thấy một con ruồi rất phiền.”

Cậu đưa tôi một ly sấu lạnh:

“Vương Mai nói muốn làm một bài phỏng vấn riêng cho cô.”

Tôi suýt sặc:

“Phỏng vấn tôi?”

“Cô xứng đáng.”

Lâm Phong hiếm hoi mỉm cười:

“Có điều… nếu con gái cô mà biết cô đang nổi thế này, chắc tức nổ phổi.”

Quả đúng như vậy.

Vừa về đến nhà tối đó, điện thoại tôi đã bị oanh tạc bởi loạt tin nhắn từ Trương Hiểu Lan:

“Mẹ đang làm gì vậy? Lisa nói mẹ đang làm đầu bếp cho một nhà hàng Tàu? Không thấy nhục à?”

“Mẹ có biết đồng nghiệp của Jack nhìn con kiểu gì không? Anh ta nói mẹ là bà bếp đầy mùi dầu khói!”

“Lập tức nghỉ việc! Về nước ngay!”

Tôi vừa lau tóc, vừa lướt qua từng tin một, không buồn trả lời.

Cuối cùng, cô ta gửi một đoạn tin nhắn thoại.

Tôi bấm nghe – bên trong là giọng hét gào điên loạn của cô ta:

“Chu Ngọc Hoa! Nếu mẹ còn không nghỉ việc, tôi sẽ…”

Tôi tắt tin nhắn.

Tắt điện thoại.

Đi ngủ.

Đêm đó, tôi mơ thấy mình quay về thời kỳ huy hoàng ở bếp nhà hàng quốc doanh.

Ngọn lửa bếp bập bùng soi đỏ gương mặt thanh xuân năm nào.

Sáng hôm sau, Trương Hiểu Lan liền phản đòn.

Vừa đến nhà hàng, tôi đã thấy một đám người vây trước cửa.

Lách vào trong, thấy một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng đang cãi vã với Lâm Phong.

“Tôi là bác sĩ Trương – khoa tâm thần, Bệnh viện St. Mary Long Island.”

Ông ta chìa thẻ:

“Bệnh nhân của tôi – bà Chu Ngọc Hoa – mắc chứng rối loạn lưỡng cực kèm hoang tưởng, cần tạm ngừng thuốc và theo dõi ngay lập tức.”

Lâm Phong cau mày nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, ý bảo tôi chưa từng gặp người này.

“Bác sĩ Trương,”

Tôi tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt ông ta:

“Xin hỏi tôi trở thành bệnh nhân của ông từ bao giờ vậy?”

“Bà Chu, bà lại quên rồi sao?”

Ông ta làm ra vẻ xót xa, “Tuần trước tái khám, bà còn nói con gái âm mưu hại bà – rõ ràng là chứng hoang tưởng nặng lên…”

Tôi lập tức hiểu ra:

Đây là chiêu mới của Trương Hiểu Lan!

Cô ta thuê người giả danh bác sĩ để đổ cho tôi bị tâm thần!

“Vị bác sĩ này.”

Tôi cười lạnh, “Nếu tôi là bệnh nhân của ông – vậy số bệnh án của tôi là gì? Tôi đang uống loại thuốc nào?”

Người đàn ông khựng lại, lắp bắp:

“Cái này… quyền riêng tư bệnh nhân…”

“Gọi cảnh sát.”

Tôi quay sang Lâm Phong, dứt khoát nói,

“Giả mạo bác sĩ là tội nặng đấy.”

Nghe đến gọi cảnh sát, gã kia tái mặt, định chuồn.

Lâm Phong lập tức túm áo hắn:

“Gấp gì thế? Chờ cảnh sát đến đã.”

Tên đó giãy giụa, cuối cùng vứt cả áo blouse, bỏ chạy.

Lâm Phong nhặt áo lên, lục túi – rút ra một mảnh giấy nhỏ.

Trên đó là số điện thoại của Trương Hiểu Lan, kèm dòng chữ:

“Xong việc trả nốt nửa còn lại.”

“Con gái cô xuống tay ghê thật.”

Lâm Phong nhếch môi cười lạnh.

Ngực tôi như bị đè nén, nhưng cảm giác lấn át tất cả lại là một cơn giận lạnh như băng.

Trương Hiểu Lan vì muốn khống chế tôi mà sẵn sàng phá hoại danh dự, thậm chí muốn gán tôi là người tâm thần.

“Cô Chu, cần tôi gọi vài anh em đến ‘xử lý’ không…”

“Không cần.” Tôi ngắt lời anh, “Tôi tự lo được.”

Chiều hôm đó, Vương Mai đến đúng hẹn để phỏng vấn.

Tôi vừa nấu ăn, vừa “tình cờ” kể cho cô ấy nghe về mâu thuẫn giữa tôi và Trương Hiểu Lan.

Vương Mai lập tức đánh hơi thấy “mùi đặc sản” nghề nghiệp.

“Câu chuyện này đủ để làm hẳn một chuyên mục xã hội!”

Cô hào hứng ghi chép, “Mâu thuẫn thế hệ trong gia đình người Hoa nhập cư, kết hợp với hành trình tái sinh của một người mẹ – quá kịch tính!”

Tôi chỉ mỉm cười khiêm tốn, đưa cô một lọ ớt chưng bí truyền:

“Cứ từ từ viết, không gấp.”

Nhưng Trương Hiểu Lan chưa dừng lại.

Hôm sau, sở y tế đến kiểm tra gắt gao nhà hàng.

Ngày kế tiếp, Yelp xuất hiện bình luận một sao, tố cáo “thấy gián trong món ăn”.

Ngày thứ ba, có người nặc danh gọi điện báo có bom trong nhà hàng…

Lạ thay – mấy vụ chơi bẩn ấy lại khiến Nhà hàng Tứ Xuyên Lão Lâm ngày càng nổi như cồn.

Đặc biệt là sau khi bài viết “Từ giúp việc thành đầu bếp: Hành trình lột xác của một người mẹ gốc Hoa” được Vương Mai đăng lên, khách kéo đến xếp hàng dài chỉ để được “ăn món của bà mẹ huyền thoại”.

Một tháng sau, tôi nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học nấu ăn tại một trường cao đẳng cộng đồng.

Tuy chỉ là lớp ngắn hạn, nhưng khi tôi dùng tiếng Anh để giải thích với Lâm Phong về cách áp dụng kỹ thuật ẩm thực phân tử vào món Mapo Tofu, ánh mắt sửng sốt của cậu khiến tôi thấy… sướng rơn.

“Cô Chu, cô thật là…”

Cậu lắc đầu, “Quán tôi nhỏ quá, không chứa nổi cô nữa rồi.”

Tôi khựng lại: “Cậu định sa thải tôi à?”

“Không.” Cậu cười, “Tôi muốn rủ cô hùn vốn mở một quầy ăn riêng.

Cô lo tay nghề, tôi lo vốn. Chia năm năm.”

Tôi bỗng thấy mắt mình cay xè.

Chia năm năm?

Ba tháng ở nhà Trương Hiểu Lan làm trâu làm ngựa, nó còn chẳng mua nổi cho tôi một ly cà phê đàng hoàng!

“Để tôi suy nghĩ.”

Tôi đáp khẽ.

Tối đó, tôi trằn trọc mãi trên chiếc giường gấp dưới tầng hầm.

Nếu hùn vốn kinh doanh, tức là tôi phải ở lại Mỹ lâu dài.

Nhưng hộ chiếu của tôi… vẫn bị Trương Hiểu Lan cắt mất một góc.

Điện thoại rung lên – một số lạ gửi đến đoạn video.

Tôi mở ra xem – hình ảnh là nhà bếp nhà Trương Hiểu Lan:

Đống chén dĩa cao như núi, ngũ cốc rải đầy sàn, ba đứa con đang gào khóc hỗn loạn…

Còn Trương Hiểu Lan thì nhìn thẳng vào ống kính, gào lên:

“Mẹ! Nhìn mẹ làm đi! Không có mẹ, cái nhà này loạn hết cả rồi!”

Tôi tắt video, khóe môi vô thức nhếch lên.

À, thì ra không có bà bảo mẫu miễn phí này, đời sống của Trương tiểu thư lại khổ sở đến vậy?

Sáng hôm sau, tôi đưa ra quyết định:

“Tôi đồng ý. Nhưng có một điều kiện – quầy ăn đó phải đặt tên là ‘Bếp Của Mẹ’.”

Lâm Phong cười toe:

“Vậy thì đúng ý tôi rồi.”

Ngay khoảnh khắc chúng tôi vỗ tay cam kết, cánh cửa nhà hàng bị đẩy tung ra.

Trương Hiểu Lan hằm hằm xông vào, theo sau là Jack với vẻ mặt bối rối và ba đứa trẻ đang khóc ầm ĩ.

“Mẹ!”

Tiếng cô ta sắc lẹm, vang khắp cả quán ăn:

“Mẹ chơi đủ chưa? Về nhà thôi!”

Tất cả khách ăn đều ngưng đũa, quay lại nhìn.

Tôi chậm rãi tháo tạp dề, đối diện đứa con gái mà tôi từng dùng nửa đời để nuôi lớn:

“Trương Hiểu Lan – cô lộn chỗ rồi.

Đây không phải nhà cô.

Và tôi – không phải mẹ cô.”

 

5

“Thêm một thìa mật ong, nửa thìa nước mắm…”

Tôi lẩm bẩm, chiếc thìa gỗ vẽ từng vòng số 8 trong nồi nước sốt.

Bốn giờ sáng, cả căn bếp chỉ có mình tôi. Nhưng đó lại là điều tôi cần nhất – thời gian thử nghiệm yên tĩnh, không ai làm phiền.

Sốt sôi lăn tăn trong nồi, tỏa ra mùi hương kỳ lạ – vừa giống sốt nướng kiểu Trung, lại vừa mang nét ngọt cay của sốt BBQ Mỹ.

Đây là loại sốt “lai” mà tôi đã mất ba tháng nghiên cứu. Lâm Phong từng nếm thử, trợn tròn mắt như trúng số:

“Cô Chu, món này bán được tiền đấy!”

“Cô Chu, lại đến sớm thế?”

Lâm Phong ngáp dài bước vào bếp, tóc tai bù xù như ổ quạ.

Từ khi hai đứa quyết định hùn vốn mở quầy ăn, cậu nhất quyết bảo tôi chuyển sang phòng khách nhà cậu – tiện cho việc thử món mới.

“Nước sốt này phải nấu đủ sáu tiếng.”

Tôi không ngẩng đầu, chỉ chăm chú chỉnh lửa.

“Hôm nay ra mắt ở chợ nông sản, không thể để xảy ra sai sót.”

Lâm Phong ghé mũi ngửi thử, bụng lập tức kêu “ọc” một tiếng rõ to:

“Thơm quá, làm tôi đói luôn rồi. Món sốt này gọi là gì?”

“Hồi ức.” Tôi trả lời gọn lỏn.

Cậu hơi nhướn mày, nhưng không hỏi thêm.

Thông minh như cậu, chắc cũng đoán ra cái tên này liên quan đến Trương Hiểu Lan.

Đúng vậy. Đây chính là vị sốt yêu thích nhất của Hiểu Lan hồi nhỏ.

Năm con bé sáu tuổi, tôi từng làm món sốt ngọt mặn này để dụ nó chịu ăn cơm.

“Giấy phép bán hàng lấy được rồi.”

Lâm Phong lấy sữa từ tủ lạnh, mở nắp uống thẳng:

“Nhưng có chuyện – người phụ trách chợ muốn nếm thử.”

Tôi lau tay: “Gửi cho họ bây giờ luôn?”

“Mười giờ sáng anh ta tới.”

Lâm Phong nhìn đồng hồ, “Giờ cô nên nghỉ tí đi. Quầng mắt sắp rớt xuống miệng rồi kìa.”

Tôi lắc đầu, xoay người đi chuẩn bị hũ đựng sốt.

Nghỉ ngơi?

Từ sau vụ Trương Hiểu Lan làm loạn ở nhà hàng tới giờ đã hai tuần, đêm nào tôi cũng mơ thấy cảnh nó lấy gót giày đập vỡ từng chai gia vị của tôi.

Tôi chỉ còn biết lấy công việc để tạm thời quên đi.

9 giờ sáng, tôi cùng Lâm Phong mang mẫu sốt đến chợ nông sản Brooklyn.

Người phụ trách – Mark – là một ông to béo râu đỏ, nghe nói từng làm bếp trưởng cho nhà hàng Michelin.

“Chính là món này hả?”

Ông ta nhìn hũ thủy tinh bằng ánh mắt nghi ngờ, “Sốt nướng vị châu Á? Chợ này đã có ba hàng rồi đó.”

Lâm Phong định cãi, tôi giơ tay cản lại:

“Nếm thử trước đã.”

Mark nhún vai, lấy bánh quy nhúng vào nếm thử.

Chương trước Chương tiếp
Loading...