Cuốn Sổ Phán Xét Của Con Gái

Chương 12



Tôi nói:

“Con có thể tự trang trí.”

Con bé hỏi:

“Con có thể dán ảnh mẹ làm việc không?”

“Phòng của con, con tự quyết định.”

Con bé dán bức ảnh đầu tiên lên.

Là ảnh ngày nghề nghiệp hôm đó, trong lớp học tôi đang dạy bọn trẻ nhào bột.

Buổi tối ăn cơm, con bé chủ động bưng bát.

“Mẹ, sau này con sẽ tự rửa bát của mình.”

Tôi nói:

“Luân phiên nhau làm. Việc nhà không phải để lấy lòng ai, mà là vì cùng sống chung.”

Con bé gật đầu.

Cuộc sống không phải lập tức trở nên tốt đẹp.

Con bé vẫn lười biếng, vẫn cáu gắt, vẫn cố tình gây tiếng động lúc tôi bận.

Có lần tôi phải sửa phương án liên tục, con bé bật TV rất lớn ngoài phòng khách.

Tôi bảo con bé vặn nhỏ lại.

Con bé buột miệng:

“Có phải mẹ lại không cần con nữa không?”

Nói xong chính con bé cũng sững lại.

Tôi khép laptop lại.

“Đường Đường, nếu sợ thì cứ nói là sợ. Đừng dùng cách chọc người khác tức giận để thử xem mình có quan trọng không.”

Con bé đứng trước TV, hai tay xoắn góc áo.

“Con sợ mẹ bận lên rồi sẽ quên con.”

Tôi nói:

“Mẹ sẽ bận, nhưng cũng sẽ nhớ con. Nhưng con không thể dùng việc khiến người khác nổi giận để chứng minh mình quan trọng.”

Con bé tắt TV.

“Con biết rồi.”

Câu “con biết rồi” ấy, sau này vẫn sẽ lặp đi lặp lại rồi quên mất.

Tôi cũng sẽ phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Nuôi dạy con cái không phải cái kết kiểu truyện sảng văn.

Nó là mỗi ngày một bữa cơm, một bài kiểm tra, một cuộc trò chuyện.

Hứa Kính Xuyên lại tới tìm tôi thêm một lần nữa, là nửa năm sau.

Anh ta gầy đi rất nhiều, trên tay cầm một túi ảnh cũ của Đường Đường lúc nhỏ.

“Tôi dọn nhà, tìm được mấy tấm này.”

Đường Đường đang làm bài tập, nghe thấy giọng anh ta thì ngừng bút.

Tôi để anh ta vào nhà.

Anh ta đứng ở huyền quan, không dám bước vào thêm.

“Đường Đường, bố tới thăm con.”

Đường Đường bước ra, gọi một tiếng “bố”.

Không thân thiết, cũng không chống đối.

Hứa Kính Xuyên đưa ảnh cho con bé.

“Hồi nhỏ con quấn bố nhất.”

Đường Đường lật xem vài tấm.

Hầu hết đều do tôi chụp.

Trong ảnh, Hứa Kính Xuyên ôm con bé, cười rất thoải mái.

Còn người đứng sau ống kính là tôi — thường vừa nấu cơm xong, vừa dọn đồ chơi xong, hoặc vừa xếp hàng ở bệnh viện về.

Đường Đường hỏi:

“Bố, lúc đó bố có biết mẹ rất mệt không?”

Hứa Kính Xuyên hé miệng.

“Bố cũng mệt.”

“Bố có biết không?”

Anh ta né tránh ánh mắt con bé.

“Chuyện của người lớn phức tạp lắm.”

Đường Đường cất lại ảnh.

“Vậy tức là bố không biết.”

Mặt Hứa Kính Xuyên có chút khó coi.

“Bây giờ con nói chuyện giống hệt mẹ con, không tha cho ai câu nào.”

Đường Đường nhìn sang tôi.

Tôi không chen vào.

Con bé tự nói:

“Con không phải không tha người khác. Con chỉ đang hỏi thôi.”

Hứa Kính Xuyên im lặng rất lâu.

Cuối cùng anh ta lấy từ trong túi ra một cuốn sổ cũ.

Là cuốn “Sổ phán xét gia đình” đầu tiên.

“Cái này… con còn muốn giữ không?”

Đường Đường không nhận.

“Không cần nữa.”

“Giữ làm kỷ niệm đi.”

“Con không muốn kỷ niệm quãng thời gian mình bắt nạt mẹ.”

Tay Hứa Kính Xuyên chậm rãi buông xuống.

Trước khi đi, anh ta nói với tôi:

“Bây giờ tôi mới biết trước đây em đã chống đỡ cái nhà này tốt thế nào.”

Tôi nói:

“Câu đó đáng lẽ anh nên nói từ sáu năm trước.”

Anh ta cúi đầu rời đi.

Đường Đường đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng lưng anh ta xuống lầu.

“Mẹ, con có hơi buồn.”

Tôi nói:

“Con có thể buồn. Dù sao ông ấy vẫn là bố con.”

“Con có thể yêu bố không?”

“Có thể. Yêu một người không có nghĩa là phải nói dối thay họ.”

Con bé gật đầu.

Sáu năm sau, Đường Đường mười bốn tuổi.

Con bé giỏi nhìn sắc mặt người khác hơn bạn bè cùng tuổi, nhưng cũng sợ mình nói sai hơn bất kỳ ai.

Tôi đưa con bé đi gặp chuyên gia tâm lý, cho con bé tham gia câu lạc bộ tranh biện, còn dẫn con bé tới phụ giúp trong bếp sau của các tiệm cũ.

Lần đầu tiên đứng trong bếp suốt bốn tiếng liên tục, lúc về nhà con bé cởi giày ra, gót chân đã bị trầy rách da.

Con bé ngồi trên thảm nói:

“Mẹ, trước đây ngày nào mẹ cũng nấu cơm, còn phải làm việc, còn phải chăm con. Sao mẹ không mắng chết con đi?”

Tôi đưa thuốc bôi cho con bé.

“Mắng cũng vô ích. Lúc đó con đâu nghe thấy.”

“Bây giờ con nghe thấy rồi.”

Năm lớp tám, Đường Đường tham gia phiên tòa mô phỏng của trường.

Chủ đề là: Giá trị của lao động trong gia đình.

Lúc viết bài phát biểu, con bé tới hỏi tôi:

“Con có thể viết về mẹ không?”

Tôi đáp:

“Có thể. Nhưng đừng viết mẹ thành người bị hại.”

“Vậy viết thành gì?”

“Viết thành một người cuối cùng cũng rời khỏi mối quan hệ sai lầm.”

Ngày thi đấu, Hứa Kính Xuyên cũng tới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...