DI VẬT CUỐI CÙNG CỦA BÀ NỘI

CHƯƠNG 14



 “Cháu cảm ơn chú ba.”

“Còn chuyện này nữa.” Thím ba ngập ngừng, “Trước khi bà nội cháu mất, có gửi chú ba một lá thư. Bảo là đợi khi nào cháu lớn mới đưa cho cháu. Chú ba cháu mãi chưa tìm được dịp thích hợp. Cháu xem khi nào rảnh về một chuyến, ông ấy sẽ tận tay đưa cho cháu.”

Lá thư của bà nội.

Tay tôi siết chặt điện thoại.

“Nghỉ đông, cháu sẽ về lấy.”

Sau khi cúp máy, tôi ngồi thừ ra rất lâu.

Bà nội để lại thư cho tôi.

Bao năm nay, tôi luôn nghĩ bà chỉ “nuôi cho có”. Cho tôi ăn, cho tôi mặc, nhưng không bao giờ nói lời ngon ngọt, chưa bao giờ khen tôi, mùa đông cũng chỉ nhét tay tôi vào túi áo bông của bà cho ấm, một câu thừa thãi cũng chẳng nói.

Chị Phương nói, trước khi đi bà có dặn lại một câu.

“Vọng Vọng thông minh hơn tất cả mọi người, chỉ tội cái mệnh nó khổ.”

Tín hiệu điện thoại đứt, tôi không nghe được những lời sau đó của chị Phương.

Có lẽ bà còn nói những điều khác nữa.

Biết đâu những lời đó, nằm trọn trong lá thư kia.

Kỳ thi cuối kỳ 1 lớp 12, tôi đứng hạng nhất toàn khối.

Lần này là hạng nhất thực sự.

Không phải hạng ba, không phải đồng hạng, mà là hạng nhất.

Thầy hiệu trưởng cầm bảng điểm tới cho tôi ký tên.

“Trần Vọng, em là học sinh xuất sắc nhất của trường Trung học số 1 từ khi thành lập tới nay.”

“Thầy quá khen ạ.”

“Chỉ cần kỳ thi đại học em giữ vững phong độ, đại học Kinh Hoa chắc chắn nằm trong tầm tay.”

“Vâng.”

Tôi không nói cho thầy biết, so với kỳ thi đại học, tôi quan tâm tới lá thư kia nhiều hơn.

Chương 25

Nghỉ đông về làng, chú ba đứng đợi tôi ngoài cổng ngõ.

Chú già đi nhiều so với sáu năm trước, tóc bạc trắng cả.

Trên tay chú cầm một chiếc phong bì cũ, loại giấy kraft vàng ố, các góc đều đã sờn rách.

“Bà nội cháu đưa cho chú một tuần trước khi mất, dặn chú cất giữ, đợi cháu 18 tuổi thì đưa cho cháu.”

Tôi nhận lấy.

Phong bì không dán kín, bên trong chỉ có một tờ giấy.

Tôi mở ra đọc.

Chữ của bà nội nghuệch ngoạc, nhìn là biết nét chữ của người chưa từng học hành đến nơi đến chốn.

“Vọng Vọng, bà nội không có bản lĩnh, chẳng cho cháu được gì. Sợi dây chuyền cháu lấy đi bà biết, số tiền giấu sau bếp cháu lấy bao nhiêu bà cũng biết. Bà không ngăn cản, vì vốn dĩ chỗ đó là để dành cho cháu. Bố mẹ cháu không nhờ vả được, em trai cũng không giúp được gì. Cháu chỉ có thể dựa vào chính mình. Việc duy nhất bà có thể làm, là cố tình tỏ ra không thương cháu trước mặt bố mẹ cháu, có thế bọn họ mới không để mắt tới cháu, mới không lôi cháu đi làm thuê từ sớm. Nếu bà tỏ ra thân thiết với cháu, họ sẽ nghĩ cháu dễ bề khống chế, sẽ nảy sinh mưu đồ với cháu sớm hơn. Bà biết cháu thông minh, cháu sẽ tự vượt qua được. Đợi khi cháu lớn khôn, đọc được lá thư này, cháu sẽ hiểu. Bà nội xin lỗi cháu. Nhưng đó là cách tốt nhất bà có thể nghĩ ra.”

Tôi ngồi thụp xuống sân, đọc đi đọc lại lá thư này ba lần.

Chú ba đứng bên cạnh không lên tiếng.

Bà nội của tôi.

Người bà chưa từng khen tôi, chưa từng mua cho tôi bộ quần áo mới, mùa đông chỉ lẳng lặng nhét tay tôi vào túi áo bông của bà sưởi ấm.

Thì ra từ đầu đến cuối, bà vẫn luôn che chở cho tôi.

Giả vờ không thương tôi.

Là để bảo vệ tôi.

Tôi gấp lá thư lại, nhét vào túi áo trong, để sát bên sợi dây chuyền vàng.

“Chú ba, cháu cảm ơn chú.”

“Đừng cảm ơn chú, cảm ơn bà nội cháu ấy.”

“Vâng.”

 

“Vọng Vọng,” Chú ba ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt tôi, “Nếu bà nội biết cháu đoạt huy chương vàng quốc gia, được đại học Kinh Hoa tuyển thẳng, chắc bà vui lắm.”

“Bà biết mà chú.”

Chú ba vỗ vai tôi, rồi quay người đi.

Tôi đứng một mình giữa sân, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Bầu trời rất xanh, không gợn bóng mây.

Sợi dây chuyền trong túi vải dán bên hông áp vào da, không còn lạnh nữa.

Được hơi ấm cơ thể tôi ủ sáu năm, nó đã sớm ấm lên rồi.

Mùng Tám tháng Giêng, nhà bác cả tổ chức tiệc cưới.

Con trai bác cả lấy vợ, họ hàng trong gia tộc đến đủ cả.

Vốn dĩ tôi không định đi. Nhưng chú ba gọi điện bảo: “Cháu cứ đến, để tất cả mọi người tận mắt chứng kiến cháu.”

Tiệc cưới đãi ở nhà hàng trên thị trấn, bày mười mâm.

Lúc tôi bước vào, tiếng xì xào ồn ào bỗng chốc lắng xuống.

Bác cả đứng ngoài cửa đón khách, nhìn thấy tôi thì khựng lại một giây, sau đó lập tức nặn ra một nụ cười rạng rỡ.

“Vọng Vọng đến rồi! Mau ngồi mau ngồi, bác chừa sẵn chỗ cho cháu ở mâm chính rồi!”

Sáu năm trước, lúc người lớn trong nhà đến bới tủ nhà bà nội, mặt mũi đâu có thế này.

Tôi ngồi xuống mâm chính, cạnh chú ba và thím ba.

Đối diện là bố mẹ tôi, và cả em trai tôi.

Em trai tôi cắm mặt vào điện thoại, từ đầu đến cuối không thèm ngẩng lên nhìn tôi.

Mẹ tôi mặc bộ quần áo mới, ngồi đó tay chân lóng ngóng không biết để đâu, lúc sờ cốc nước lúc nghịch đôi đũa.

Bố tôi cầm chén rượu, biểu cảm vô cùng sượng sùng.

Rượu quá ba tuần, bác cả cầm chén rượu đứng lên.

“Hôm nay con trai tôi cưới vợ, là chuyện vui. Nhưng tôi cũng muốn nhân cơ hội này, nói vài lời.”

Ông ta nhìn về phía tôi.

“Nhà họ Trần chúng ta, đã xuất hiện một nhân vật vĩ đại. Vọng Vọng đoạt huy chương vàng quốc gia, được đại học Kinh Hoa nhận tuyển thẳng. Đây là niềm tự hào của cả gia tộc! Nào, mọi người cùng nâng ly chúc mừng Vọng Vọng!”

Ánh mắt của mười mâm tiệc dồn hết về phía này.

Người nâng ly, người vỗ tay, người hò hét tán thưởng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...