KẺ THẾ THÂN TRONG CHÍNH GIA ĐÌNH MÌNH

CHƯƠNG 11



Bức ảnh đã ố vàng. Trong ảnh là bà thời trẻ, mặc áo sơ mi trắng, đứng trước một tòa nhà rất khang trang. Bên cạnh bà còn có một người đàn ông mờ ảo, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.

“Hình như trước kia mẹ không tên là Ôn Lam.” Giọng bà rất nhẹ. “Lúc người trong làng cứu mẹ, trên người mẹ chỉ có thứ này, cùng với bức ảnh này. Sau đó mẹ không nhớ ra gì nữa, nên lấy họ theo chữ trên kẹp sách.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó. Ở góc dưới bên phải bức ảnh, có một dòng chữ từng bị ngâm qua nước.

*Quỹ Khoa học Giáo dục Ôn thị.*

Hơi thở của tôi chững lại. Trong tài liệu thi cấp tỉnh, cái tên đứng thứ ba trong danh sách đơn vị tổ chức, chính là Quỹ Khoa học Giáo dục Ôn thị.

Tôi chụp lại bức ảnh, và cả chiếc kẹp sách.

Ôn Lam giữ tay tôi lại. “Đường Đường, mẹ không định đi tìm phú quý vinh hoa gì đâu.”

Tôi ngẩng đầu nhìn bà. Bà đưa tay xoa đầu tôi.

“Mẹ chỉ sợ đến một ngày nào đó, vì mẹ mà con sẽ quá đỗi vất vả.”

Tôi nắm lấy tay bà, nắn nót viết từng nét vào lòng bàn tay bà:*Không vất vả.*

Đêm đó, nằm trên chiếc giường cũ, tôi gửi bức ảnh cho thầy Phùng.Tôi hỏi: [Thầy ơi, thầy có quen ai ở Quỹ Khoa học Giáo dục Ôn thị không ạ?]

Ngoài cửa sổ gió núi rít gào. Cây hoa mộc trong sân xào xạc rung lá.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy, con đường thoát khỏi nơi này không chỉ do nhà họ Tạ ban phát. Biết đâu bản thân Ôn Lam, cũng từng sở hữu một con đường nhưng đã bị ai đó cướp mất.

Chương 7

Sáng hôm sau, ba Tạ định quay một đoạn phim thăm lại vùng núi ngay tại trường tiểu học trong làng.

Tôi đứng ở cuối lớp, nhìn nhiếp ảnh gia xếp lũ trẻ thành hai hàng ngay ngắn. Tạ Vãn Vãn ôm một chồng sách mới tinh, đứng ngay chính giữa. Tối qua cô ta vừa khóc một trận, hôm nay mắt vẫn còn hơi sưng, nhưng ống kính vừa chĩa vào, nụ cười đã nở rộ mềm mỏng.

“Hy vọng những cuốn sách này sẽ đồng hành cùng các em bước ra khỏi vùng núi.”

Vài đứa trẻ ngơ ngác vỗ tay. Tôi thấy một đứa vươn tay định chạm vào bìa sách, rồi lại rụt về thật nhanh. Chỗ đó từng là chỗ ngồi của tôi. Cạnh cửa sổ, góc bàn bị mẻ một miếng.

 

Ôn Lam đứng ngoài cửa lớp, không bước vào.

Mẹ Tạ tiến lại gần, hạ giọng: “Hôm qua Vãn Vãn không cố ý đâu, con bé từ nhỏ đã được chúng tôi chiều sinh hư.”

Ôn Lam vẫn nhìn đám trẻ ngoài sân trường. “Vâng.”

Mặt mẹ Tạ sượng lại. Chắc bà chưa từng gặp ai không biết điều mà hùa theo câu chuyện như vậy.

“Đường Đường sống ở nhà họ Tạ, chúng tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt.”

Lúc này Ôn Lam mới quay sang nhìn bà. “Thứ con bé cần là sự chăm sóc, chứ không phải sự sắp đặt.”

Mẹ Tạ đỏ hoe mắt.

Tôi vừa định đi ra thì Tạ Vãn Vãn đột nhiên cất tiếng gọi từ trong lớp. “Đường Đường, chị cũng vào chụp một tấm đi.”

Ống kính chĩa thẳng về phía tôi. Ba Tạ đứng bên cạnh, hất cằm ra hiệu bảo tôi qua đó.

Tôi bước tới chỗ đám trẻ.

Người dẫn chương trình mỉm cười hỏi: “Bạn Tạ Đường, bạn bước ra từ nơi này, hiện tại lại nhận được sự giúp đỡ của Tạ thị, bạn có lời gì muốn viết lại cho các em học sinh ở đây không?”

Có người đưa cho tôi cây bút lông viết bảng. Tôi nhìn lướt qua những gương mặt trẻ thơ trong phòng. Trên người chúng khoác bộ đồng phục cũ kỹ, nhưng đôi mắt lại sáng rực.

Tôi viết lên bảng trắng: [Học hành không phải để cảm ơn ai, mà là để sau này có quyền tự lựa chọn.]

Cả lớp học lặng phắc. Nhiếp ảnh gia vẫn đang quay. Nụ cười trên mặt ba Tạ nhạt dần. Tạ Vãn Vãn ôm khư khư đống sách, ngón tay bấu chặt lại.

Trưởng thôn lại là người vỗ tay đầu tiên. “Viết hay lắm, viết rất hay.”

Lũ trẻ cũng ùa theo vỗ tay. Mẹ Tạ đứng ngoài cửa, nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng xen lẫn hoảng hốt.

Sau khi quay xong, mấy thím trong làng xúm lại. Thấy ba Tạ, mẹ Tạ ăn mặc sang trọng, lại thấy tôi đi cùng họ về, mọi người đều cười hỏi:“Đường Đường, đây là ba mẹ ruột của con trên thành phố à?”

Sắc mặt mẹ Tạ biến đổi. Ba Tạ chưa kịp lên tiếng, Tạ Vãn Vãn đã căng thẳng liếc nhìn ông. Tạ Minh Nghiên nhíu mày.

Trưởng thôn cũng ngẩn ra. “Không phải sao? Tôi còn tưởng…”

Ba Tạ bật cười gượng gạo. “Không phải. Tạ Đường là học sinh được nhà họ Tạ chúng tôi tài trợ.”

Ông nói xong, liếc nhìn tôi một cái. “Cháu nó rất xuất sắc, nên chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ cháu một chút.”

Một chút giúp đỡ. Mấy chữ này bay vẩn vơ trên sân trường tiểu học, bị gió núi thổi tan đi mỏng dính.

Môi mẹ Tạ mấp máy, không nói được lời nào. Tạ Vãn Vãn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Lục Thừa Trạch đứng bên cạnh, lần đầu tiên nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

Tôi lấy điện thoại ra, xoay màn hình về phía dân làng.[Họ là chú Tạ và dì Thẩm, những người đã tài trợ cho cháu.]

Người trong làng nhất thời không biết tiếp lời thế nào. Một bà thím cười trừ ngượng ngùng: “À à, hóa ra là vậy, Tạ tổng đúng là người đại thiện tâm.”

Mặt ba Tạ đơ ra một thoáng rồi lập tức khôi phục vẻ bình thường. Còn mẹ Tạ lại như bị ai đó tát nhẹ một cái, hốc mắt đỏ ửng lên. Bà bước tới nửa bước.

“Đường Đường…”

Tôi cất điện thoại, đi đến cạnh Ôn Lam.

“Sao thế?” Ôn Lam hỏi tôi.

Tôi lắc đầu. Bà dúi vào tay tôi một túi vải đựng mấy cái bánh bao nóng hổi. “Đi đường lấy ra mà ăn.”

Mẹ Tạ nhìn túi bánh bao đó, đột nhiên buột miệng: “Trên xe cái gì cũng có.”

Ôn Lam bình thản đáp: “Đây là món con bé thích ăn.”

Mẹ Tạ câm bặt.

Buổi trưa trước khi xuất phát về thành phố, ba Tạ nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt không được tốt cho lắm. Đối tác bất ngờ yêu cầu họp trực tuyến. Ông quyết định sẽ đưa mẹ Tạ về Thượng Thành trước. Tạ Minh Nghiên và Lục Thừa Trạch ở lại, đợi Tạ Vãn Vãn chụp xong bộ ảnh cuối cùng rồi mới đi.

Lẽ ra tôi phải đi chuyến xe sau cùng bọn họ. Nhưng khi tôi từ nhà cũ lấy đồ xong quay ra, cửa xe đã đóng kín. Tạ Vãn Vãn ngồi băng sau, mắt đỏ hoe.

Chương trước Chương tiếp
Loading...