Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kinh Thành Yên Vũ
Chương 4
13.
Cầm được hòa ly thư trong tay, ta rời phủ Chương, đến thuê một căn sân nhỏ rộng rãi, yên tĩnh ở con ngõ phía đông kinh thành.
Ngỡ rằng cuối cùng có thể lặng lẽ tận hưởng chút bình yên.
Nào ngờ ngay đêm đầu, nhà ta liền có trộm.
Một kẻ áo đen trèo tường, nạy cửa sổ, lẻn vào phòng, giật ngay hòa ly thư ta đang định cất, cười khẩy:
“Thế nào, còn luyến tiếc ư?”
Chàng ép ta sát mép bàn, khiến ta chẳng thể cựa.
Bao ấm ức nhục nhã mấy ngày qua chợt dâng lên trong lòng, ta chẳng muốn cam chịu bị chàng khống chế, bèn rướn người, cố giật lấy tờ giấy trong tay chàng.
Càng với không tới càng thêm tủi, song vẫn cắn răng không chịu rơi lệ.
Cho đến khi chàng vung tay quăng tờ giấy đi, gỡ tấm khăn đen trên mặt, vòng tay khóa chặt hai tay ta ra sau, bắt ta đối diện mắt chàng, giọng run run:
“Âm Âm, ta nhớ nàng đến phát điên.”
Ta hừ lạnh:
“Chàng không còn cách nào hay hơn hả? Lại cứ phải diễn trò, làm ta thành chó mất nhà.”
Chàng cười:
“Hảo Âm Âm, quả nhiên nàng khiến ta ưa thích nhất.”
Dứt lời liền cắn xuống môi ta, ép ta hát Tử Trúc Điều. Bảo rằng mấy hôm không nghe ngứa ngáy đến khó chịu.
Ta tức, không muốn hát, chàng bèn tự ngân nga, vừa hát vừa trêu chọc. Cuối cùng, ta không nén nổi, “phì” cười.
Thấy đạt mục đích, chàng chẳng còn e dè, liền bế ta đặt ngồi lên bàn, nâng mặt ta hôn tỉ mỉ…
Khi xưa, chàng vào cung yết kiến, định xin hoàng thượng sắc phong ta làm trắc phi.
Nào ngờ Hoài Vương nhanh tay hơn, dâng sớ tố chàng cưỡng đoạt thê người, lại nắm “chứng cớ” trong tay.
Chắc hẳn từ khi ta bắt đầu chen vào cuộc đấu giữa hai phủ, bên đó đã chú ý, rồi âm thầm dò ra nguồn gốc của ta.
Song Hoài Vương đâu biết, ta tuy ham sống, không thích tự rải hố cho mình.
Hôm ấy, Chương Hàn bảo ta giấu nhẹm chuyện từng có chồng, nhưng ngay đêm đầu ta ở bên Thần Vương, ta đã thành thật với chàng rồi.
Khi ấy chàng chẳng để ý, sau mới biết chàng đã sớm hay ta là dâu nuôi nhà họ Lâm ở Bình Giang.
Với chàng, yêu ta không chỉ là phong lưu, mà còn là cứu vớt.
Ta xưa nay hiểu rõ điều ấy.
Nên bữa chàng trước mặt đông người hỏi tội ta, ta lập tức hùa theo diễn trò, vì tin chàng ắt có lý do.
Chàng vẫn nói ta khiến chàng say mê, ta đương nhiên xứng với lời ấy.
Muốn địch nhân tưởng đã đắc thắng, mới có cơ đánh trả.
14.
Từ hôm ấy, mặc gió mưa hay tuyết sương, hằng đêm trong tiểu viện của ta luôn có kẻ trèo tường tới, mãi tảng sáng mới rời đi.
Ta nghi ngờ chàng khám phá được niềm vui bí mật nào đó, say mê làm hoài không chán.
Thậm chí, cả Xuân Đào đến tìm ta cũng không bước cổng chính.
Hôm ấy, ta đang phơi nắng ngoài sân, đột nhiên có một bọc rơi đánh “bịch” từ trên tường, suýt dọa ta chết khiếp.
Kế đó, Xuân Đào thò đầu qua bức tường, gắng sức bấu víu, cuối cùng leo ngồi vắt vẻo trên đầu tường, tiến thoái lưỡng nan.
Nàng khổ sở mếu máo:
“Cái tường gì mà cao thế này!”
Ta vừa vác thang vừa tra hỏi:
“Sao ngươi không đi cửa? Nhà ta chẳng lẽ không có cửa chắc?”
Ai ngờ nàng còn bực hơn:
“Chẳng phải Vương gia dặn ta lén tới, đi thẳng cổng lớn thì còn bí mật nỗi gì?”
Ta á khẩu.
Thôi thì nể nàng lặn lội đến bầu bạn, đành dỗ dành.
Thế là, từ hôm ấy, Xuân Đào ở lại, theo ta sống nửa ẩn dật, ban ngày chỉ có hai chúng ta, đêm đêm lại tiếp đón một kẻ không mời mà đến.
Thêm vào đó, Tiêu Ngọc Như thường xuyên sai người đưa tài liệu đến, bắt ta “làm bài.”
Nàng mê làm sư phụ rồi, muốn bồi dưỡng ta thành tài cán.
Cũng phải, đao gác lên cổ, Thần Vương phủ sao chịu ngồi yên. Thần Vương muốn tranh, Vương phi càng muốn tranh.
Mà ta chính là cánh tay trái nàng bồi đắp cho cuộc hành trình sắp tới của mình.
Nàng nói: nếu bên Lý Cẩn Huyền vĩnh viễn chẳng thể chỉ có mỗi nàng, thì người được chấp nhận chung đường với nàng, nàng mong là ta.
Nếu mai sau còn nhiều người khác, ắt trong số ấy vẫn cần có ta.
Khéo sao, đấy cũng là mục tiêu ta mong đạt đến khi liều mình tiếp cận nàng.
Xem như thành công vậy.
Dẫu hiện nay ta chẳng danh phận, phải tự tạm ngụ nơi xa Thần Vương phủ, vừa sợ chàng đến quấy, vừa sợ chàng mất hẳn chẳng tới.
Thành ra, cuộc sống lại có phần trông ngóng.
Có ngóng trông, ngày tháng tự nhiên trôi vụt.
Thấm thoắt ba năm.
Ba năm ấy, Thần Vương lặng lẽ ẩn mình không phô trương.
Hoài Vương tuy giỏi vu hãm, cũng vì tai tiếng sinh quái thai trước kia mà vẫn ủ rũ.
Cả hai đứa con ông trời kia đều xui xẻo, nên lão hoàng đế hả dạ.
Đáng tiếc, lão hoàng đế hả dạ quá trớn.
Ông tuổi cũng cao, vậy mà mỗi năm vẫn tiếp tục nạp phi tần.
Nhiều thêm ắt gặp phải một hai kẻ khắc tinh. Nghe đồn có mỹ nhân nhà họ Vệ ở Hoài Âm tiến cung, dung mạo giống y hệt hoàng hậu đã mất sớm khi hoàng đế còn trẻ…
Nhất thời, tựa sấm sét giáng xuống hỏa lò, lửa lan khắp chốn, khiến cho nhà họ Vệ ở Hoài Âm – xưa nay chưa từng có ai vượt quá tam phẩm – bỗng ùn ùn tiến vào triều, nắm giữ nhiều chức vị trọng yếu, mặc sức trừ khử dị kỷ, hoành hành ngang dọc.
Lão hoàng đế thì chỉ mải mê đắm mình trong sắc đẹp, bù đắp nỗi nuối tiếc thuở niên thiếu, đến nỗi cắt đứt luôn con đường dâng sớ khuyên can.
Nhắm mắt chẳng nhìn, bưng tai chẳng nghe.
Mãi đến một đêm yến tiệc, người say mềm trong lòng giai nhân, từ đó không còn gượng dậy nổi.
Lúc này, hoàng đế mới ý thức rằng bản thân tuyệt đối không chờ được đến ngày Mỹ nhân họ Vệ hạ sinh người kế thừa.
Dẫu không cam tâm, ông cũng chỉ đành chọn một hoàng tử đã trưởng thành để lập làm thái tử.
Thế là, lão Thái hậu – kẻ trước nay bị “tên cẩu hoàng đế” chọc tức đến nửa chân sắp bước vào quan tài – bỗng chốc sống dậy phơi phới, bốn bề lôi kéo quần thần, tính mưu cho tôn nhi bà một chỗ ở ngôi Đông Cung.
Nực cười thay.
Bà hoàn toàn không biết ba người chúng ta ở Thần Vương phủ đang âm thầm bày mưu tính kế gì.
Nếu bà biết, chắc bà thà sớm vào trong quan tài, khỏi phải nấn ná nhìn càng lâu càng thêm phiền muộn.
Từ khi Hoài Vương dâng sớ tố cáo, khiến ta mất đi chức vị trắc phi nhất phẩm sắp tới tay, ta liền bỏ công nghiên cứu phủ Hoài Vương đến mức ngọn ngành tường tận.
Nói chẳng ngoa, cả đến muỗi trong phủ hắn đực hay cái ta cũng nắm rõ.
Cuối cùng, ta phát hiện vị trắc phi họ Lâm trong phủ hắn ẩn giấu vô số bí sự, vừa khéo đủ để ta “tính sổ cũ mới” một lần.
Trắc phi họ Lâm, khuê danh Lâm Thục, đích nữ của phủ Quốc công.
Nhắc đến phủ Quốc công này, Chương đại nhân – kẻ nương bóng nhạc phụ mà hồi phục chức quan – bỗng chốc tỉnh hẳn:
“Người xưa có câu: nhìn hắn xây lầu cao, nhìn hắn thết đãi khách, rồi lại nhìn hắn lầu sụp đổ. Thật đúng ‘giàu chẳng qua ba đời, chớ khinh kẻ trẻ nghèo!’”
Triều ta, Cao Tổ đánh đông dẹp bắc mà đoạt giang sơn. Linh lão Quốc công cũng cưỡi ngựa theo gót, lập công chiến trận, nên được phong tước Quốc công, đã từng một thời hiển hách, oai phong vô song.
Chỉ đáng tiếc người nối dõi mỗi đời một kém, kẻ mê đạo tu tiên, kẻ trầm mê nữ sắc, rốt cuộc chẳng ai làm nên trò trống, ăn mòn gia sản. Chức quyền thực tế tiêu tán đã đành, đến đám giáo trường, giáo mác trong kho cũng rỉ sét.
Mấy năm trước, bà lão đang nắm quyền trong nhà nhìn ra dấu hiệu sa sút, muốn vực dậy gia tộc.
Con cháu vô dụng, bà chỉ còn cách tập trung bồi dưỡng tôn nhi, tôn nữ. Tiếc là nhà này ngược xuôi chỉ có một đích tôn nữ coi như hữu dụng, đành mưu đủ cách gả vào phủ Hoài Vương làm trắc phi.
Còn một tôn nhi – cưng quý tựa tròng mắt – người người gọi Lâm gia nội, vốn “tay không cầm nổi, vai chẳng gánh nổi,” chỉ biết thưởng hí, dạo chim, thích khoe mẽ văn nhã, hoàn toàn không thể kế thừa uy phong võ tướng của tổ tiên. Bởi vậy, ngày ngày bị ép giam trong thư phòng dùi mài bút nghiên, mong đỗ đạt khoa cử.
“Trước kia, nhà họ Chương ta chỉ là tá điền ở trang viên thuộc Quốc công phủ, nộp thuế xong cũng chỉ đủ cho năm miệng ăn. Nay, Chương mỗ ta rốt cuộc cũng coi như có chút danh phận.”
Chương đại nhân nói vậy, tiện tay vuốt râu thở dài.
Xuân Đào vội hỏi:
“Đại nhân mau kể, cái vị Lâm gia nội ‘tay không xách nổi, vai không gánh nổi’ đó thi đậu không?”
Chương đại nhân chợt đập bàn, nổi giận đùng đùng:
“Hừ! Mèo mù vớ cá rán! Hắn ta thế mà đỗ Thám hoa! Chắc tổ mộ còn sót lại mảnh khói xanh, toàn bộ bốc hết lên đầu hắn!”
Xuân Đào cười ha ha, ghé tai ta đùa rằng Chương đại nhân thay mặt nhanh hơn trẻ con. Ta lại chẳng cười nổi.
Lâm gia nội, tên thật Lâm Huy, niên hiệu Hồng Gia thứ mười bảy, đỗ tiến sĩ. Sau dự yến ở Khúc Giang, yết kiến bệ hạ. Nhờ dung mạo sáng sủa, miệng lưỡi trơn tru, lại được Hoài Vương tiến cử, liền được phong làm Thám hoa lang.
Nhưng chẳng ai hay rằng năm Hồng Gia thứ mười bảy, ở vùng quê Cô Tô có một thư sinh được toàn thể học quan tiên sinh công nhận chắc chắn đậu cả Tam Nguyên, rốt cuộc lại rớt bảng.
Người ấy, cũng tên Lâm Huy.
Khổ nỗi, hắn là thư sinh nghèo, vô tình trùng họ trùng tên với một “gối thêu hoa” Lâm gia nội chốn kinh sư. Càng đáng thương, hắn lại quá đỗi chân chất, vừa thấy trên hoàng bảng chỉ ghi “Lâm Huy ở kinh thành” liền ngỡ mình tài hèn, không sánh kịp những nhân tài con trời, bèn gói hành trang, đêm đó xuống thuyền quay lại phủ Bình Giang.
Đám lão tiên sinh ở thư viện không tin, bởi họ dày công rèn giũa, làm sao có chuyện trò cưng rớt tiến sĩ? Họ nhất quyết giục hắn về kinh hỏi cho rõ. Tiếc rằng còn chưa kịp khởi hành, thư viện đã bị tàn sát, nhà họ Lâm cũng bị diệt môn, duy chỉ Lâm Kỳ – đệ đệ hắn – thoát nạn.
Khi ấy, hắn sai Lâm Kỳ vào núi tìm cô dâu nuôi bị mẹ hắn đánh gần chết do hắn rớt khoa cử, nàng lánh vào sau núi chờ chết. Nhờ thế Lâm Kỳ tránh được kiếp nạn.
Mà ta, cũng từ khi đó mới theo Lâm Kỳ, phiêu bạt bốn phương mưu sinh bằng nghề hát. Ta hát, hắn thu tiền, lang thang từ phủ Bình Giang lên kinh, ba ngày đói chín bữa, suốt ba năm chưa từng bén chân đến cửa quan, huống hồ kêu oan.
Hắn từng bảo sẽ thay ca ca cưới ta, còn chép một tờ hôn thư mới, mong ta yên tâm.
Nhưng đến khi Chương đại nhân ngỏ ý mua ta, mắt hắn sáng rực. Hắn sớm chết tâm, hiểu rõ đời này chẳng thể điều tra chân tướng chuyện ca ca rớt bảng, càng không báo nổi mối thù cho người thân, thầy trò.
Chàng thiếu niên ngày xưa cùng huynh phấn đấu ước mộng Trạng Nguyên, rốt cuộc cũng rơi xuống bụi trần, như ta, chỉ cần còn sống là quý.
Hồi mới vào Thần Vương phủ, ta cũng từng nghĩ liệu có ngày nào ta tìm được cơ hội khui lại chuyện xưa, rành rẽ ai phải ai sai, ít nhất để chân tướng phơi ra ánh sáng.
Nhưng từ lúc ta để ý đến trắc phi họ Lâm kia, ta thay đổi chủ ý.
Khoa cử gian lận, đánh tráo trời đất.
Đó quyết không phải trò một phủ Quốc công đã sa cơ có thể tự làm. Rõ ràng đằng sau còn tay kẻ quyền thế ngút trời.
Vậy, chuyện này chỉ nên dùng để tiễn những kẻ cao cao tại thượng ấy lên đường.
15.
Việc này, nếu ta và Lâm Kỳ muốn tự mò mẫm, e khó như lên trời. Nhưng nếu Thần Vương cùng họ Tiêu muốn tra, ắt trong im lặng cũng lần ra gốc rễ. Thậm chí hễ kéo một kẻ liền lộ cả đám.
Quả nhiên, họ phát hiện phe Hoài Vương, sau khi tráo thành công Lâm Huy gốc Bình Giang bằng Lâm Huy kinh thành, liền nhân đà làm tương tự trong những kỳ khoa cử kế tiếp, giúp bè cánh của chúng cướp được một vị Trạng Nguyên, tám vị Tiến sĩ. Cách thức càng thô bạo, chẳng cần tìm kẻ trùng tên, chỉ việc ám sát, rồi cho người của mình mạo danh nạn nhân.
Bọn giả mạo nay đều thăng quan tiến chức, giữ những chức vụ trọng yếu, trở thành rường cột phe Hoài Vương.
Ngày toàn bộ chứng cứ được hoàn tất, Thần Vương Lý Cẩn Huyền nhìn núi hồ sơ trước mắt, giận muốn nghiến răng. Chàng chẳng thể ngờ người ta dám giở thủ đoạn như thế.
Còn ta chỉ nhẹ cười:
“Chuyện đời mà, chỉ có nghĩ không ra, chứ không ai không dám làm.”
Đến lúc nhân chứng, vật chứng bày ra, hoàng đế tức giận đến hít thở cũng khó, ném chồng hồ sơ dày cộp lên đầu Hoài Vương, truyền cho Hình bộ xử theo luật nghiêm khắc.
Hình bộ cầm bằng cớ rành rành, thẳng tay bãi miễn cả đám phe Hoài Vương, kẻ thì tịch biên, kẻ thì chém, nhà lao chật cứng, pháp trường máu chảy thành sông.
Cái phủ Quốc công kia, phung phí xa hoa cả trăm năm mới gắng gượng tính “phục hưng,” nay cũng bị tịch biên đày xa, tan vào tro bụi.
Đến nước này, ngôi Thái tử chẳng còn ai tranh.
Nhưng lão hoàng đế chưa chính thức tạ thế, đành nể mặt ông ta, ta vẫn phải tạm làm ngoại thất của Lý Cẩn Huyền.
Mỗi đêm, chàng vẫn leo tường đến tiểu viện cùng ta tương hội.
Nhưng chẳng còn mình chàng, vì từ khi Hoài Vương thất bại, oan khuất của Lâm Huy được rửa sạch, Lâm Kỳ không còn e ngại, liền đem vốn liếng mở rộng kinh doanh đến tận kinh thành, cửa hàng nườm nượp. Vì thế, cách ba hôm hắn lại gõ cửa tìm ta, khoe cả hòm khế đất lẫn ngân phiếu. Cố gắng thuyết phục ta đừng khờ nữa:
Theo Thái tử không danh không phận, sớm muộn cũng bị lãng quên. Không bằng theo hắn, làm bà chủ giàu sang. Dẫu xuất thân thấp kém, nhưng tiền nhiều thì sống vẫn thoải mái vô cùng.
Ta chẳng bận tâm, còn Xuân Đào thì mắt sáng rỡ.
Nàng cảm thán hoàng đế chẳng biết bao giờ mới chết, dù chết rồi, Thái tử chưa chắc đón ta vào cung. Dẫu có đón, với thanh danh ta, e tiền đồ cũng tối. Chàng dẫu lương tâm, cố nâng ta làm quý phi, ta chẳng có nhà thế làm chỗ dựa, quý phi như thế có mấy phần giá trị? Dù may mắn sinh hạ hoàng tử, vẫn có thể bị chèn ép bất cứ lúc nào.
Nàng ấy cho hay, nàng có một cô cô từng hầu việc trong cung, nên thấy nhiều biết rộng.
“Vẫn là mang theo ta với Lâm Kỳ cao bay xa chạy. Kẻ kia lên Thái tử vẫn chẳng dám rước ngươi về phủ, thì làm hoàng đế cũng thế thôi, ngôn quan sẽ dâng sớ ném đá mất…” Xuân Đào không ngừng lay cánh tay ta, giục ta mau dứt khoát.
Chẳng ngờ một người nắm lấy tai nàng, thì ra Thái tử Lý Cẩn Huyền lúc nào chẳng hay đã đứng ngay sau chúng ta.
Chàng nhìn Xuân Đào bằng ánh mắt lạnh như băng, âm trầm:
“Ta nhớ ngươi là người của ta, đúng không?”
Bị véo lỗ tai đau quá, Xuân Đào nhăn nhó xin tha:
“Điện hạ tha mạng! Nô tỳ… cũng chỉ vì nghĩ cho nữ nhân mà ngài hết mực yêu thương thôi. Có thể nghĩ sai, nhưng cũng là một tấm lòng mà!”
Chàng cười gằn:
“Thật tấm lòng đấy. Nếu ta không vừa khéo đi ngang qua, chắc ngươi đã giúp người ngoài cướp nữ nhân ta yêu rồi.”
Nói xong, chàng càng siết mạnh, Xuân Đào đau quá liền ra hiệu cầu cứu ta.
“Đừng nghe nàng. Thiếp đây đợi ngài rước vào cung làm nương nương mà.”
Ta bước đến, khẽ nắm tay chàng, nghiêm trang bày tỏ ta tuyệt không nghe lời nhảm của Xuân Đào, đồng thời âm thầm gỡ tay chàng khỏi tai nàng.
Xuân Đào thoát thân liền chạy ra cửa, không quên quay đầu làm mặt hề với Lý Cẩn Huyền:
“Tè! Người ta họ Lâm thành ý hơn ngài nhiều!”
Dứt lời, nàng nhanh nhẹn tránh chiếc cốc chàng ném, rồi biến mất.
Ta bật cười, chàng sa sầm:
“Ngươi cũng nghĩ như nàng ta?”
Ta liền lắc đầu:
“Bất luận thế nào, thiếp cũng không về với kẻ từng coi thiếp là món hàng để bán. Nếu sau này ngài chán thiếp, thiếp cứ ở lại tiểu viện này an nhàn cũng tốt.”
Chàng đập mạnh lên bàn:
“Ta nào làm thế?!”
Chàng có hay không không quan trọng.
Điều quan trọng là, chàng có quyền ruồng rẫy ta; nhưng nếu ta dám rời chàng, ắt bị chàng lùng bắt đến chân trời.
Đó trái ngược tôn chỉ thà sống khổ còn hơn chết của ta.
Huống hồ, theo Lâm Kỳ cũng chẳng bảo đảm hắn suốt đời chung thủy, cho ta muốn gì được nấy.
Trên đời, chọn ngả rẽ nào cũng hối tiếc. Đã vậy, ta cứ nhất quyết đi đến cùng, xem rốt cuộc đâu mới là đích.
Ta và Lý Cẩn Huyền lần đầu cãi nhau.
Chàng trách ta không tin chàng, uổng công chàng thương yêu bấy lâu.
Ta bảo chàng mượn cớ, vô lý gây sự.
Chàng giận bỏ đi, lúc đi còn dừng bước, chờ ta đuổi theo, song ta giả vờ không thấy.
Không phải ta không muốn, mà không thể đuổi. Nếu đuổi, từ nay ta sẽ phải mong được chàng ban cho chút tình, rơi vào thế yếu.
16.
Ta hoàn toàn không ngờ chỉ một chút bướng bỉnh nho nhỏ của mình lại khiến ta lỡ cơ hội cuối cùng gặp Tiêu Ngọc Như.
Sau sinh nở, thân thể nàng vốn sụt giảm từng năm, nay đúng dịp trời giáng dị tượng, Khâm Thiên Giám đề nghị hoàng thượng đích thân đến Thái Miếu lễ cầu. Lão hoàng đế ốm liệt, đành để Thái tử cùng Thái tử phi đi thay.
Không ngờ dư đảng Hoài Vương cải trang thành tăng sĩ ẩn trong Thái Miếu, chờ dịp ám sát. Lưỡi kiếm đâm về phía Thái tử, Thái tử phi lại lao mình đỡ kiếm.
Tiểu Hàn sấp ngửa chạy tới tìm ta, nói nàng sắp không qua được, khóc nấc:
“Tiểu thư bấy lâu vốn bị chứng ra huyết, thể chất suy yếu, nay lại trúng kiếm. Điện hạ đang lùng khắp nơi danh y cầm hơi cho nàng. Thế mà vào lúc này, nhà họ Tiêu lại đưa Lục Tiểu thư vào phủ Thái tử, nói là tới chăm sóc tỷ tỷ với cháu, thực chất muốn lập tức thay vị trí Thái tử phi! Thực quá đáng!”
Vốn dĩ dòng họ Tiêu ở Ngọc Lâm có công to trong việc lật đổ Hoài Vương, đưa Thần Vương lên địa vị Thái tử, đương nhiên không dễ buông tay chức Thái tử phi. Trong mắt họ, nếu một nữ nhi không xong, lập tức để nữ nhi khác thế chân.
Chỉ tội bọn họ chỉ nghĩ đến lợi, quên mất tình cốt nhục.
Ta chưa từng ngờ, lần đầu đặt chân vào phủ Thái tử chính là để từ biệt Tiêu Ngọc Như.
Chúng ta từng công khai có, ngấm ngầm có, thử thăm dò nhau, nhưng rốt cuộc lại vì tương liên phận nữ mà bao dung. Nàng tận tâm dạy ta sách vở, từng ngồi trong tiểu viện của ta nhâm nhi trà, nói rằng xứng làm cánh tay trái của nàng, ngoài ta không ai khác. Ngày đó, nàng còn khỏe thế cơ mà… Thế nào giờ lại nằm đây, mặt trắng bệch?
Nghe tiếng ta sụt sùi, nàng chậm rãi mở mắt, cố nhoẻn cười:
“Âm Âm, muội đến rồi.”
Ta hoảng hốt cầm lấy bàn tay gầy guộc thò ra khỏi chăn, nghẹn ngào:
“Tỷ nhất định phải gắng lên! A Âm còn trông mong được làm cánh tay của tỷ.”
Đó chính là kết cục đẹp nhất ta mong cầu: Ngộ nhỡ tình sủng của vua mai này lụi tàn, vẫn còn nghĩa tỷ muội nương nhau, ta vẫn tiếp tục sống cho ra hồn.
Nàng đưa tay khẽ lau lệ cho ta, nói từng chữ, rõ ràng:
“Tỷ vô lực mất rồi, muội hãy gắng… trở thành chỗ dựa, để kẻ khác làm trợ thủ cho muội.”
Ta điên cuồng lắc đầu. Đó chưa bao giờ là hành trình ta nghĩ tới.
“Nếu vậy, từ giờ hãy nghĩ đi.” Nàng ngừng một khắc rồi nói tiếp, “Ta chẳng còn bao lâu, nên nói thẳng:
‘Lục muội ta – Tiêu Ngọc Hoa – tuyệt chẳng phải người hiền. Nàng sẽ bảo toàn danh vọng Tiêu gia, nhưng không hẳn sẽ bảo vệ Yển nhi.
Người duy nhất có thể giúp ta che chở cho Yển nhi suốt đời bình an, chỉ có muội.
Kinh Trực, Hạ Chí, Tiểu Hàn, Cốc Vũ từ nay đều theo muội.
Muội hứa với ta, hứa nhất định bảo vệ Yển nhi, để nó an ổn cả đời.’”
Lý Yển – đứa bé ngày nào ta giành lại từ Quỷ Môn Quan – bé con từng bập bẹ gọi “di di,” dang tay đòi ôm. Đứa trẻ ưa nghe ta hát ru mỗi tối. Tất nhiên ta sẽ bảo vệ nó.
Nhưng ta… không muốn mất tỷ đâu.
Thấy ta gật đầu, Tiêu Ngọc Như từ từ thở phào, nhắm mắt yên lặng chút rồi đột nhiên ra hiệu ta ghé sát.
Ta bán quỳ cạnh giường, cúi đầu xuống nghe…
Nàng bỗng khẽ cười, ghé miệng thì thào:
“Ngươi có biết không? Ban đầu ta quả thực đã rất giận. Nghĩ mãi chẳng hiểu vì sao điện hạ ở bên ngươi cả ngày trời không chán, còn ở với ta thì nửa chén trà cũng ngồi không yên.
“Rõ ràng ta và chàng mới là những kẻ lẽ ra nên tâm đầu ý hợp nhất.
“Sau này ta hiểu, ở cạnh ngươi thật nhẹ nhàng biết bao.
“Nhưng ta, dẫu có thể dâng cả mạng sống cho chàng, lại chẳng thể cho chàng thứ ‘nhẹ nhàng’ ấy.
“Ta đi rồi, thay ta yêu chàng thật tốt, đừng mãi ba lòng hai dạ.”
Ta ngẩn người dõi mắt nhìn nàng, nhất thời như hồn lạc phách tan.
Mãi đến khi Kinh Trực kêu to: “Tiểu thư!”
Hạ Chí, Cốc Vũ, Tiểu Hàn cùng xô tới, ta mới sực tỉnh, nhận ra Tiêu Ngọc Như đã trút hơi thở cuối.
Ánh nhìn cuối cùng nơi nàng, dừng lại trên Lý Cẩn Huyền vẫn đứng bên khung cửa sổ.
“Nguyện ta như sao, chàng tựa trăng, đêm đêm tỏa sáng cùng rạng ngời.”
Kỳ thực, ta vẫn luôn biết đó chính là câu nàng muốn nói riêng với chàng.
Song ta không thể không giữ gìn lòng kiêu hãnh sau cuối cho nàng.
Lý Cẩn Huyền đứng ngây ngoài cửa, hai vành mắt đỏ hoe, chậm chạp liếc ta một cái.
Từ lần gây gổ trước, chàng chưa đến tìm ta, ta cũng chưa sai ai nhắn một lời.
Đôi khi ta nghĩ, cứ thế chấm dứt cũng tốt, đỡ nhọc lòng về sau.
Dù gì ta còn có “tỷ tỷ” của ta.
Nào ngờ, giờ ta buộc phải theo ý chàng, chủ động tiến về phía chàng.
Vị tỷ tỷ từng dốc lòng dẫn dắt ta, bảo sẽ bồi dưỡng ta thành cánh tay đắc lực, rồi cả đời chở che ta – đã biến mất.
Ta không còn đường lùi, chỉ có thể bám chặt lấy chàng.
Chỉ khi nắm được chàng, ta mới tự bảo vệ được chính mình, bảo vệ được Lý Yển.