MƯỜI HAI CÁI TÁT VÀ CUỘC LY HÔN

CHƯƠNG 11



“Bà có khóc không? Có nói bà không dễ dàng, nói anh bất hiếu, nói bà sống không còn ý nghĩa không?”

Triệu Viễn Phong nhắm mắt lại.

“Anh, đó là kịch bản của bà. Em nhìn từ năm sáu tuổi đến mười tám tuổi. Anh nhìn từ lúc sinh ra đến giờ, anh còn không hiểu sao?”

Tay cầm điện thoại của Triệu Viễn Phong run lên.

“Cái tát bố đánh em, cả đời này em không quên.” Giọng Triệu Viễn Phương cuối cùng cũng có một chút dao động, như nước rỉ ra từ khe đá, “Không phải vì đau. Mà là lúc bố đánh em, em nhìn thấy mẹ đứng phía sau ông ấy, khóe miệng nhếch lên.”

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Triệu Viễn Phong.

Anh nhớ lại đêm đó. Lúc anh đánh Tô Niệm, anh không quay đầu nhìn mặt mẹ.

“Anh, Tô Niệm đi rồi à?”

“Đi rồi.”

“Đi là đúng.” Triệu Viễn Phương nói, giọng bình tĩnh đến gần như tàn nhẫn, “Cô ấy thông minh hơn em. Em mất sáu năm mới thoát được. Cô ấy chỉ mất ba năm.”

Điện thoại cúp máy, Triệu Viễn Phong ngồi trên sàn rất lâu.

Sàn nhà lạnh ngắt. Anh nhớ đến đêm đó Tô Niệm đứng trên chính mảnh sàn này, chịu tám cái tát, không né.

Anh nhớ đến câu cô nói — Triệu Viễn Phong, anh nợ tôi mười hai cái tát. Anh đánh tám cái. Bốn cái còn lại, tôi không cần anh trả nữa.

Giờ anh hiểu rồi. Mười hai cái tát đó, không phải Tô Niệm nợ anh. Là anh nợ Tô Niệm.

Không đúng. Không hoàn toàn.

Anh còn nợ một người khác.

Anh bấm gọi cho bố Tô.

“Bố, là con.”

Bên kia không nói, nhưng cũng không cúp.

“Lúc Viễn Phương mười tám tuổi, bố con đánh em ấy, là vì mẹ con muốn ép em ấy lấy chồng.” Giọng Triệu Viễn Phong rất thấp, “Em ấy gả đến Tân Cương, ly hôn, một mình sống sáu năm. Hôm nay con mới biết.”

Trong điện thoại chỉ có tiếng thở của bố Tô.

“Ngày con đánh Tô Niệm, mẹ con đứng phía sau.” Triệu Viễn Phong nói từng chữ một, “Con không dám quay đầu nhìn mặt bà.”

Bố Tô cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng già nua, như chiếc lá cuối cùng trên cành giữa mùa đông.

“Dám đánh người, không dám nhìn.”

Triệu Viễn Phong cúi đầu, trán tựa lên đầu gối.

“Vâng. Con dám đánh người, không dám nhìn.”

“Triệu Viễn Phong, tôi kể cho cậu một chuyện.” Bố Tô nói, “Hồi trẻ tôi có một người anh em trong làng. Bố hắn đánh mẹ hắn, từ trẻ đến già. Hắn lớn lên cũng đánh vợ. Có lần uống say, đánh vợ nhập viện. Tỉnh rượu quỳ trước mặt vợ khóc, nói không dám nữa. Vợ tha thứ. Năm sau lại đánh, năm sau nữa vẫn đánh. Sau này con trai hắn lớn lên, cũng đánh vợ.”

Bố Tô dừng lại một chút.

“Nhà họ ba đời, đánh nhau sáu mươi năm. Từ bố hắn đến con hắn. Hòn đá rơi xuống nước, sóng lan ra từng vòng. Cậu tưởng mình chỉ đánh vợ mình thôi sao? Con gái cậu đang đứng bên cạnh nhìn đấy.”

Triệu Viễn Phong nhớ đến đôi tay nhỏ của Quả Quả bịt chặt hai tai.

“Tô Niệm nói không quay về, tôi ủng hộ.” Bố Tô nói, “Không phải vì không tha thứ cho cậu. Mà là vì nó muốn để Quả Quả thấy, một người bị đánh, là có thể rời đi. Cả đời này nó chỉ cần dạy được Quả Quả điều đó, là đủ rồi.”

Điện thoại cúp.

Triệu Viễn Phong đặt điện thoại xuống sàn, hai tay ôm đầu.

Hòn đá rơi xuống nước. Sóng lan ra từng vòng.

Bố anh có từng đánh mẹ không? Anh không biết. Bố anh mất khi anh bảy tuổi, trong ký ức chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ. Nhưng anh nhớ dáng bố ngồi trước cửa hút thuốc, cúi đầu, vai co lại, giống như một con chó sắp bị đánh.

Anh cũng nhớ mẹ chưa từng khóc trước mặt bố. Sau khi bố mất, nước mắt của mẹ bỗng nhiên nhiều lên.

Anh luôn nghĩ mẹ khóc vì bố mất.

Giờ anh không còn chắc nữa.

Chương 6: Người thứ tư

Một cuối tuần tháng Mười Một, Triệu Viễn Phong đưa Quả Quả đến một nơi.

“Bố, mình đi đâu?” Quả Quả ngồi ở ghế an toàn phía sau, trong tay ôm con búp bê nhỏ.

“Đi gặp một dì.”

“Dì gì?”

“Em gái của bố. Con phải gọi là cô.”

Quả Quả nghiêng đầu nghĩ một chút: “Con có cô à?”

“Có. Ở một nơi rất rất xa.”

“Xa hơn nhà bà nội không?”

“Xa hơn nhà bà nội.”

Triệu Viễn Phương bay từ Urumqi về, ở một khách sạn bình dân phía tây thành phố. Khi Triệu Viễn Phong đến, cô đã đứng trước cửa khách sạn.

Sáu năm không gặp, Triệu Viễn Phương thay đổi rất nhiều. Tóc cắt ngắn, mặc áo khoác gió màu xám đậm, đường nét trên mặt sắc hơn trong ký ức. Cô hai mươi sáu tuổi, nhưng trông như ba mươi. Gió cát Tây Bắc và sức nặng của cuộc sống một mình, để lại trên người cô nhiều dấu vết hơn người cùng tuổi.

Cô nhìn thấy xe của Triệu Viễn Phong, không bước lên đón. Chỉ đứng tại chỗ, hai tay đút túi.

Triệu Viễn Phong bế Quả Quả đi tới.

“Quả Quả, gọi cô đi.”

Quả Quả nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, do dự một chút: “Cô ạ.”

Biểu cảm của Triệu Viễn Phương khẽ dao động. Cô đưa tay ra, không ôm Quả Quả, chỉ nhẹ nhàng chạm vào má con bé. Động tác rất nhẹ, như sợ làm hỏng.

“Giống Tô Niệm.” Cô nói.

Triệu Viễn Phong không đáp.

Họ vào quán mì bên cạnh khách sạn. Quả Quả ăn vài miếng đã ngồi không yên, Triệu Viễn Phong mở điện thoại cho con xem hoạt hình, đeo tai nghe.

“Mặt anh khỏi chưa?” Triệu Viễn Phương liếc nhìn vết sẹo trên đầu gối anh vẫn chưa mờ hẳn — đó là lần anh đuổi theo Tô Niệm, ngã trên cầu thang.

“Không phải vết của anh.”

Triệu Viễn Phương không hỏi thêm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...