NGÀY THÁI TỬ BỎ TA, TA MỚI THẬT SỰ BƯỚC VÀO TRIỀU CỤC

CHƯƠNG 4



Mà là kiêng dè.

Rất tốt.

Điều ta sợ nhất không phải là hắn không yêu ta.

Mà là hắn coi thường ta.

Bây giờ cái lớp “coi thường” đó đã bị ta tự tay xé nát rồi.

9

Ba tháng tiếp theo, sóng gió triều đường cứ hết trận này đến trận khác.

Danh tiếng của Tạ Vãn Hòa ngày càng cao, Bệ hạ thậm chí còn cho phép nàng ta vào nội đình Nữ Học bàn việc.

Đông Cung mượn nàng ta để đẩy mạnh ba việc: mở Nữ Học, sửa kho lúa, giảm thuế. Cả kinh thành đều tung hô Tạ cô nương là “nữ hiền” trăm năm hiếm có của Đại Ung.

Ta không vội động đến nàng ta.

Ta bắt đầu làm một việc khác.

Điều tra muối.

Tất cả mọi người đều tưởng rằng phái Tân Chính đang nhắm vào kho lương của thế gia.

Nhưng ta biết, tử huyệt thực sự chưa bao giờ là lương thực.

Là muối.

Lương thực cứu mạng, muối nuôi quân.

Nếu số lượng giấy phép buôn muối bị quân lính Bắc Địa tiêu thụ mỗi năm có bất kỳ biến động nào, cuối cùng đều sẽ ảnh hưởng đến binh quyền.

Mà nửa năm gần đây, muối lậu ở Bắc Địa tăng lên rõ rệt.

Điều này không bình thường.

Ta mang theo sổ sách cũ kỹ, đích thân đi một chuyến đến đường muối Hà Đông.

Người đi cùng chỉ có Chu ma ma và đường huynh Thẩm Sách của ta.

Thẩm Sách từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, ghét nhất mấy cái sổ sách vụn vặt này.

Trên đường hắn cưỡi ngựa, nghiêng đầu hỏi ta: “Muội thật sự nghĩ một mình Tạ Vãn Hòa có thể khuấy đảo được sóng gió lớn đến vậy?”

Ta ngồi trong xe ngựa lật sổ, đầu cũng không ngẩng.

“Nàng ta chưa chắc đã làm được.”

“Nhưng người đứng sau nàng ta thì làm được.”

“Huynh phải nhớ, kẻ trông càng có vẻ nói thay cho thiên hạ, thì càng phải xem cuối cùng kẻ đó đang kiếm tiền cho ai, đoạt quyền cho ai.”

Thẩm Sách chậc lưỡi.

“Bây giờ muội nói chuyện ngày càng giống tổ mẫu rồi đấy.”

Ta ném một quyển sổ cho hắn.

“Vậy thì huynh ráng mà học cách nghe đi.”

Chuyến đi Hà Đông này, chúng ta nán lại chừng bốn mươi ngày.

Ở bến muối, ta gặp những phu khuân vác, gặp những hộ làm muối bị ép bán con gái, cũng gặp những tên quan địa phương ban ngày mở miệng là nhân nghĩa, ban đêm lại đem giấy phép buôn muối và lương thực quân đội đi đổi lấy quặng lậu.

Nhiều thứ, nếu không tận mắt nhìn một lần, sẽ không thấy đau thực sự.

10

Ngày thứ bốn mươi mốt, ta ở bến thuyền Hải Bình gặp được một người vốn không nên xuất hiện ở đó.

Tạ Vãn Hòa.

Nàng ta đội nón quai thao, đang nói chuyện nhỏ giọng với một người có vẻ ngoài giống như một thương lái.

Lúc người nọ xoay người, bên hông để lộ ra một nửa tấm lệnh bài bằng gỗ mun.

Ta từng nhìn thấy nó trong cuốn sổ tay cũ của tổ phụ.

Đó là dấu hiệu cũ do Trại Hỏa Khí tiền triều để lại.

Ta đứng dưới mái hiên che mưa, bỗng cảm thấy tất cả các sợi tơ rời rạc đều bị một tia sét đánh sáng rực.

Bàn tay sau lưng Tạ Vãn Hòa, không phải phái Tân Chính.

Ít nhất là không chỉ có họ.

Sau lưng nàng ta còn có một nhóm người đang mưu đồ những thứ lớn lao hơn.

Súng đạn, biên quân, giấy phép buôn muối, danh vọng hàn môn, ngôi vị Thái tử Đông Cung.

Đây không phải là phò trợ chính sự.

Đây là đang tạo phản.

Ngay đêm đó, ta bảo Thẩm Sách bí mật về kinh, xin phụ thân lập tức niêm phong tất cả những cuốn sổ có liên quan đến Trại Hỏa Khí trong kho tài liệu cũ của tổ phụ.

11

Sáng sớm hôm sau, ta đi gặp Tạ Vãn Hòa.

Nàng ta trọ ở một khách điếm bình thường nhất ven bến muối, đẩy cửa sổ ra là nhìn thấy bến thuyền.

Thấy ta bước vào, nàng ta sững lại một chút, ngay sau đó mỉm cười.

“Thẩm cô nương quả nhiên đã đến.”

Ta ngồi xuống.

“Xem ra cô cũng đang đợi ta.”

Nàng ta đẩy chén trà về phía ta, ánh mắt yên tĩnh quá mức.

“Cô nhanh hơn ta tưởng.”

Ta nhìn nàng ta.

“Rốt cuộc cô là ai?”

Nàng ta không lập tức trả lời.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng sóng đập vào bờ từng nhịp, nàng ta cúi đầu gạt lớp bọt trà, thật lâu sau mới nói: “Nếu ta nói cho cô biết, ta không phải là người ở đây, cô có tin không?”

Ta không lên tiếng.

Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt lần đầu tiên lộ ra một vẻ mệt mỏi kỳ lạ.

“Nơi ta đến, không có hoàng đế, không có thế gia, không có chuyện phụ nữ sinh ra đã bị định sẵn vị trí.”

“Ta vốn tưởng rằng mình có thể thay đổi tất cả.”

“Nhưng sau này ta mới phát hiện ra, không phải mọi thứ mới mẻ rơi xuống, đều sẽ nở ra bông hoa đẹp.”

Ta nhìn nàng ta, trong lòng lại không có mấy phần kinh ngạc.

Trên đời này có rất nhiều chuyện nghe có vẻ hoang đường, nhưng khi đến lúc thực sự có thể giải thích được tất cả, lại khiến con người ta bình tĩnh lạ thường.

Ta hỏi nàng ta: “Vậy thì sao?”

“Vậy nên ta không muốn tiếp tục bước tới nữa.”

Nàng ta đặt khối lệnh bài gỗ mun đó lên bàn.

“Nhưng bọn họ sẽ không buông tha cho ta.”

“Cũng sẽ không buông tha cho Đông Cung, càng không buông tha cho Thẩm gia các người.”

Ta chằm chằm nhìn khối lệnh bài đó, chậm rãi nói: “Dựa vào đâu cô nghĩ rằng, ta sẽ giúp cô?”

Nàng ta cười một tiếng.

“Vì cô không giống ta.”

“Ta từng nghĩ mình nắm trong tay một đống kiến thức mới mẻ hơn người ở đây, là có thể thay tất cả mọi người làm chủ.”

“Nhưng cô thì không.”

“Cô thực sự là người mọc lên từ mảnh đất này.”

“Cô biết giang sơn này đau ở đâu, cũng biết quyền lực rơi xuống như thế nào.”

Đây có lẽ là lần đầu tiên, ta nhìn thấy sự thành thật thực sự trên người nàng ta.

Không phải nữ hiền, không phải cành mai trắng, không phải bức tượng thần được thiên hạ nâng lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...