NGÔN NGỮ LÀ ĐÔI CÁNH

CHƯƠNG 13



Buổi tối, cả đoàn ăn ở khách sạn.

Đang ăn, Phương Viễn nhắn tin.

“Cố tổng hỏi hôm nay cô làm việc ổn không.”

Tôi trả lời: “Ổn. Không cần lo.”

Phương Viễn nhắn tiếp:

“Cố tổng bảo nếu cô cần gì thì anh ấy đang ở văn phòng tầng 58, Burj Khalifa.”

Tôi không trả lời.

Điện thoại lại reo.

Lần này là chính anh.

“Ăn tối chưa?”

“Đang ăn.”

“Đồ ăn Dubai không hợp khẩu vị lắm. Nếu muốn ăn đồ Trung, khu Jumeirah có một quán lẩu Tứ Xuyên—”

“Tại sao anh lại nói mấy chuyện này với tôi?”

“Quan tâm.”

“Tôi không cần.”

“Được. Vậy không quan tâm nữa. Ngủ ngon.”

Anh cúp máy.

Tôi nhìn màn hình một lúc.

Nhiếp ảnh gia Tiểu Dương ngồi cạnh ghé lại.

“Chị Lâm, ai gọi thế? Người yêu à?”

“Không. Khách hàng.”

“Khách hàng mà hỏi ăn chưa?”

“Khách hàng rảnh rỗi.”

Cậu ta cười hì hì.

Hai tuần tiếp theo, tôi đi cùng đoàn từ Dubai đến Abu Dhabi, rồi sang Istanbul.

Ở Istanbul, tôi dùng tiếng Pháp phỏng vấn một nhà khảo cổ đang làm việc tại di chỉ Troy.

Ông ấy nói:

“Con đường Tơ Lụa không phải là một con đường. Nó là một cuộc đối thoại. Những con người nói các thứ tiếng khác nhau, ngồi lại với nhau, dùng hàng hóa để trao đổi niềm tin.”

Khi tôi dịch câu đó sang tiếng Trung, giọng bỗng khàn đi một chút.

Bởi vì… bố tôi từng nói gần như y hệt.

Phía sau máy quay, Vương Tranh giơ ngón cái.

Trên chuyến bay từ Istanbul đến Berlin, tôi nhận được một email.

Người gửi: Tô Uyển Tình.

Tiêu đề: (trống).

Nội dung chỉ có một dòng:

“Sau khi cô đi, công ty đã cắt cả nhóm tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Vì Trịnh Hạo Nam nói chỉ cần một mình cô là đủ. Bảy người mất việc vì cô. Cô thấy vui không?”

Tôi nhìn mail đó một lúc, rồi xóa.

Tin nhắn của Tiêu Manh đến gần như cùng lúc.

“Đừng tin cô ta! Hai nhóm đó vốn đã kém hiệu suất, cắt giảm là chuyện sớm muộn. Không liên quan đến cậu đâu!”

“Tớ biết.”

“Cậu ổn không?”

“Ổn.”

“Niên Cao ổn. Mà nó béo lên một vòng rồi. Cậu về nhanh đi, tớ nuôi không nổi nữa.”

Tôi bật cười.

Berlin.

Trạm thứ ba của hành trình.

Tôi từng sống ở đây một năm khi mười hai tuổi.

Khi máy bay hạ cánh, nhìn thành phố xám xanh dưới cửa sổ, tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.

Mùa hè năm đó, bố dắt tôi đến cổng Brandenburg ăn kem.

Trời rất xanh.

Ở Berlin lần này, đoàn quay một phần về lịch sử thương mại Trung – Âu.

Người được phỏng vấn là giáo sư Schmidt của Đại học Humboldt—chuyên nghiên cứu điểm cuối của Con đường Tơ Lụa tại châu Âu.

Ông hơn sáu mươi tuổi, tóc bạc, nói chậm rãi, tiếng Đức chuẩn mực đến mức không có một tạp âm.

Trong buổi phỏng vấn, ông nhắc đến một chi tiết—

Ở Berlin có một nhà sưu tầm tư nhân, đang giữ một lô gốm sứ thời Minh, được cho là theo Con đường Tơ Lụa vào châu Âu.

“Chủ nhân ban đầu của bộ sưu tập là một nhà ngoại giao Trung Quốc, qua đời cách đây năm năm. Con gái ông ấy thừa kế nhưng chưa từng xuất hiện.”

Tay tôi khựng lại.

“Ông ấy tên là gì?”

Giáo sư lật tài liệu.

“Lin… Lin Zhenguo.”

Tim tôi như hụt một nhịp.

Lâm Chấn Quốc.

Tên của bố tôi.

“Bộ sưu tập đó hiện ở đâu?”

“Trong một kho tư nhân tại Berlin. Phí bảo quản do một văn phòng luật ở Thụy Sĩ chi trả suốt năm năm.”

Luật sư Chu.

Hóa ra… ngoài tiền và nhà, bố còn để lại thứ này.

Tôi chưa từng biết.

Ông cũng chưa từng nói.

Kết thúc buổi quay, tôi ngồi một mình trên phố Berlin.

Đầu đông.

Trời xám.

Gió lạnh.

Mùi kem pistachio của năm mười hai tuổi… như vẫn còn đâu đó.

Điện thoại rung.

Cố Thần Châu

“Cô đến Berlin rồi?”

“Ừ.”

“Có chuyện gì vậy? Giọng cô không ổn.”

“Không sao.”

“Tôi đang ở Berlin. Chiều nay vừa bay sang. Nếu cô rảnh thì—”

“Tại sao anh lúc nào cũng xuất hiện đúng nơi tôi đến?”

“Vì lịch trình của cô nằm trong tay Khưu tổng. Mà dự án đó tôi đầu tư, tôi có quyền xem.”

“Nghe giống theo dõi.”

“Gọi là quan tâm. Khác bản chất.”

Tôi im lặng vài giây.

“Tôi tìm thấy thứ bố tôi để lại. Một lô đồ… gốm sứ. Ở một kho tại Berlin. Trước giờ tôi không biết.”

“Cần tôi đi cùng không?”

“…Được.”

Chiều hôm sau, Cố Thần Châu đi cùng tôi đến một kho tư nhân ở ngoại ô Berlin.

Kho không lớn, nhưng được kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm rất nghiêm ngặt—kiểu chuyên dùng để lưu trữ cổ vật.

Khi cửa mở ra—

Tôi nhìn thấy ba dãy kệ.

Đầy ắp gốm sứ.

Thanh hoa, phấn màu, men đơn sắc… khoảng hơn bốn mươi món.

Mỗi món đều treo một thẻ viết tay.

Chữ của bố tôi.

Trên đó ghi bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh: tên, niên đại, xuất xứ.

Tôi cầm một tấm thẻ lên.

“Đĩa thanh hoa hoa văn dây leo thời Minh. Mua tại Grand Bazaar, Istanbul, năm 2008. Đi cùng Tiểu Dao.”

Đi cùng Tiểu Dao.

2008.     

Năm tôi tám tuổi.

Lần đó, bố dắt tôi đi chợ lớn Istanbul. Tôi mè nheo đòi ăn kem Thổ Nhĩ Kỳ, ông bảo xem xong quầy này rồi ăn.

Quầy đó… chính là nơi bán những món đồ này.

Tôi không còn nhớ.

Nhưng ông thì nhớ.

Không chỉ nhớ—

Ông còn mang từng món, từ khắp Con đường Tơ Lụa, gom lại, ghi chú cẩn thận, giữ ở đây.

Đợi tôi.

Tôi ngồi xuống trước những thùng gỗ.

Nước mắt rơi.

Ba năm.

Tôi giấu tất cả—ngôn ngữ, ký ức, cả quá khứ của họ.

Tôi nghĩ chỉ cần không chạm vào… là có thể giả vờ họ chưa từng rời đi.

Nhưng thật ra…

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...