NGÔN NGỮ LÀ ĐÔI CÁNH

CHƯƠNG 16



Đêm đó, Cố Thần Châu từ Hàn Quốc trở về.

Anh đứng dưới nhà tôi, nhắn một câu:

“Xuống đi.”

“Làm gì?”

“Đi dạo.”

Tôi xuống.

Tháng mười hai, gió lạnh cắt da.

Ánh đèn đường kéo dài bóng người trên mặt đất.

“Phim tài liệu tôi xem rồi.” anh nói.

“Thế nào?”

“Không xứng với trình độ dịch của cô. Đạo diễn bình thường.”

“Đừng nói vậy về Vương đạo.”

“Nhưng phần của cô rất tốt. Mỗi cuộc phỏng vấn… cô không chỉ dịch. Cô truyền cảm xúc.”

“Bố tôi từng nói, hiểu được tiếng mẹ đẻ của một người là hiểu được trái tim họ.”

“Cô làm được rồi.”

Chúng tôi đi rất lâu.

Đến một bờ sông.

Mặt nước đóng một lớp băng mỏng.

Đèn đường rọi xuống, lấp lánh như vỡ vụn.

Anh gọi tôi.

“Lâm Dao.”

“Ừ?”

“Năm sau, Đông Thịnh sẽ thành lập một bộ phận giao lưu văn hóa quốc tế. Làm phim, xuất bản, triển lãm, diễn đàn xuyên quốc gia.”

Anh nhìn thẳng vào tôi.

“Bộ phận đó… tôi cần một người phụ trách.”

Gió lạnh lướt qua.

Nhưng lần này—

Tôi không còn thấy lạnh nữa.

“Anh lại đến dụ tôi rồi.”

“Không phải dụ. Là tạo cho cô một vị trí.”

“Ý anh là sao?”

“Cô không hợp chỉ làm phiên dịch. Phiên dịch chỉ là công cụ. Cô nên dùng nó để làm những thứ lớn hơn. Bộ sưu tập gốm của bố cô… có thể làm thành một triển lãm. ‘Gốm sứ Trung Hoa trên Con đường Tơ Lụa’. Dùng tám thứ tiếng của cô… kể cho cả thế giới nghe.”

Tôi nhìn mặt sông, lớp băng phản chiếu ánh đèn vỡ vụn.

“Lương bao nhiêu?”

“Cô ra giá.”

“Anh nhiều tiền, nhưng tôi không thích chiếm lợi.”

“Vậy tôi chiếm lợi của cô.”

“Gì cơ?”

“Làm bạn gái tôi. Không cần lương nữa.”

“Tổng giám đốc Cố!”

“Đùa thôi. Một triệu một năm, thêm chia lợi nhuận dự án. Nhưng câu bạn gái… là thật.”

Tôi quay sang nhìn anh.

Ánh đèn đường phủ lên gương mặt anh, làm những đường nét lạnh lùng thường ngày trở nên dịu đi.

“Tôi sẽ suy nghĩ.”

“Về công việc… hay về bạn trai?”

“Cả hai.”

“Ba ngày.”

“Một tuần.”

“Năm ngày.”

“Chốt.”

Hai ngày sau, tôi đã có câu trả lời.

Cả hai—đều đồng ý.

Ngày tôi rời Trung Hòa, Trịnh Hạo Nam tự mình tiễn tôi ra cửa.

“Lâm Dao, cô là nhân viên bị đánh giá thấp nhất trong lịch sử công ty này.”

“Trịnh tổng, cũng là ông đã cho tôi cơ hội.”

“Cơ hội là cô tự giành lấy.” Ông lắc đầu, “À mà… hôm tiệc cuối năm tôi nói câu đó bằng tiếng Đức—”

“Tăng lương bảy mươi phần trăm?”

“Cô hiểu từ lúc đó rồi đúng không?”

“Hiểu.”

“Vậy sao cô không…”

Ông dừng lại, thở dài.

“Chúc cô thuận buồm xuôi gió.”

“Cảm ơn.”

Tôi nhìn lại tòa nhà Trung Hòa lần cuối.

Ba năm.

Tám vạn một năm.

Một vị trí nhỏ bé.

Những gì cần trả… tôi đã trả xong.

Những con đường cần đi… tôi cũng đã đi qua.

Đông Thịnh chính thức thành lập bộ phận Giao lưu Văn hóa Quốc tế.

Tôi là người phụ trách đầu tiên.

Dự án đầu tay—

Con đường gốm sứ.

Một triển lãm quốc tế về gốm Trung Hoa trên Con đường Tơ Lụa.

Trung tâm của triển lãm… chính là hơn bốn mươi món gốm bố tôi để lại.

Tôi dành ba tháng chuẩn bị.

Triển lãm mở đồng thời tại năm thành phố:

Bắc Kinh, Berlin, Dubai, Istanbul, Paris.

Mỗi nơi, lời thuyết minh đều do tôi tự tay dịch sang ngôn ngữ địa phương.

Bắc Kinh—tiếng Trung.

Berlin—tiếng Đức.

Dubai—tiếng Ả Rập.

Istanbul—tiếng Anh và tiếng Pháp.

Paris—tiếng Pháp.

Ngày khai mạc tại Bắc Kinh, hơn ba trăm người tham dự.

Một vài lãnh đạo đã nghỉ hưu của Bộ Ngoại giao cũng đến.

Bác Trương đứng trong phòng triển lãm, nhìn những tấm thẻ viết tay của bố tôi… mắt đỏ hoe.

“Chấn Quốc à… con gái ông làm được rồi.”

Khưu Hiểu Đồng dẫn cả ekip Hoa Kỳ đến quay tiếp.

“Lâm Dao, phần này làm thành mùa hai được không?”

“Có thể bàn.”

Vương Tranh cũng đến.

“Tôi đã nói rồi, cô không chỉ là một người dịch.”

Ở góc phòng, Cố Thần Châu đứng lặng.

Vest đen, tay đút túi.

Anh không tiến lên.

Chỉ đứng đó… nhìn tôi dưới ánh đèn.

Phóng viên hỏi:

“Cô Lâm, được biết cô từng làm ba năm ở một công ty thương mại với mức lương tám vạn, dù biết tám thứ tiếng. Tại sao lại giấu năng lực của mình?”

Tôi nghĩ một chút.

“Vì tôi đang trốn tránh. Mỗi ngôn ngữ đều gắn với ký ức về bố mẹ. Tôi tưởng rằng giấu đi thì sẽ không đau nữa. Nhưng sau này tôi nhận ra… ngôn ngữ không biến mất chỉ vì bạn im lặng. Nó vẫn ở đó, trong máu bạn… chờ bạn cất tiếng.”

“Điều gì khiến cô quyết định ‘lên tiếng’?”

“Một bức thư. Bố tôi viết. Ông nói—hãy tỏa sáng, rồi đi làm điều con nên làm.”

Đoạn phỏng vấn đó lên sóng tối hôm đó.

Hot search xuất hiện một cụm từ:

“Cô gái tám ngôn ngữ.”

Tôi không thích cái tên đó.

Nhưng… cũng không còn quan trọng nữa.

Ngày thứ hai của triển lãm—

Một người tôi không ngờ… xuất hiện.

Tô Uyển Tình.

Cô ta đứng ở cửa triển lãm.

Một chiếc áo khoác cũ, tóc buộc qua loa.

Khác hoàn toàn với dáng vẻ sắc sảo ngày trước ở Trung Hòa.

Tôi bước tới.

“Cô đến làm gì?”

“Tôi thấy tin trên báo.” Cô ta nhìn vào những món gốm, “Bố cô sưu tầm à?”

“Ừ.”

“Đẹp thật.”

Cô ta im lặng một lúc lâu.

“Lâm Dao… tôi nợ cô một lời xin lỗi.”

“Không cần—”

“Để tôi nói hết.” Giọng cô ta thấp xuống.

“Tôi ghen tị với cô. Ngay từ ngày cô nói tiếng Đức ở Đông Thịnh, tôi đã ghen rồi. Tôi mất bảy năm mới leo được đến vị trí đó. Còn cô… chẳng cần làm gì cũng đã đứng cao hơn tôi. Tôi không chấp nhận được.”

“Vậy nên cô chọn vu khống.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...