NGÔN NGỮ LÀ ĐÔI CÁNH
CHƯƠNG 6
Đại diện phía UAE mở lời bằng tiếng Ả Rập, phiên dịch của họ chuyển sang tiếng Anh.
Cố Thần Châu đáp lại bằng tiếng Anh, tôi ghi chép bằng tiếng Trung.
Mọi thứ diễn ra theo quy trình bình thường.
Nhưng mười lăm phút sau, có biến.
Đại diện UAE bất ngờ nói nhỏ một câu bằng tiếng Ả Rập với phiên dịch của mình.
Không phải phát biểu chính thức, chỉ là một câu lẩm bẩm riêng.
Ông ta cho rằng không ai ở đây hiểu được.
Nhưng tôi hiểu.
Ông ta nói:
“Công ty Trung Quốc này giá quá cao. Lát nữa ép xuống hai mươi phần trăm, nếu không được thì đổi nhà cung cấp.”
Phiên dịch của ông ta không dịch câu đó, vốn dĩ cũng không nên dịch.
Nhưng tôi nghe thấy.
Tôi cúi đầu gõ máy, giả vờ đang ghi chép.
Rồi xoay nhẹ màn hình về phía Cố Thần Châu.
Trên đó là một dòng chữ:
“Đối phương muốn ép giá 20%, nếu không sẽ đổi đối tác.”
Ánh mắt Cố Thần Châu dừng lại một giây.
Biểu cảm không thay đổi.
Nhưng chiến lược ngay sau đó… đã khác.
Anh chủ động đưa ra phương án báo giá theo bậc, biến mức giảm hai mươi phần trăm thành ưu đãi theo từng giai đoạn, đồng thời gắn với điều khoản hợp tác độc quyền ba năm.
Phía UAE do dự một lúc.
Cuối cùng… vẫn đồng ý.
Vì trên bề mặt, con số đúng là thấp hơn kỳ vọng của họ.
Nhưng tổng lợi ích thực tế lại cao hơn phương án ban đầu.
Cuộc họp kết thúc.
Khách phía UAE rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Cố Thần Châu, trợ lý của anh, và tôi.
Anh nhìn tôi.
“Cô nghe hiểu tiếng Ả Rập.”
Không phải câu hỏi.
“Một chút thôi.”
“Không phải ‘một chút’. Vừa rồi cô nghe được câu ông ta nói riêng với phiên dịch, rồi nhắc tôi.”
“Tôi chỉ thấy thông tin đó có ích cho đàm phán.”
“Nếu không có câu nhắc của cô, hôm nay ít nhất tôi lỗ tám trăm vạn.”
Anh đứng dậy.
“Lâm Dao, rốt cuộc cô biết bao nhiêu thứ tiếng?”
Tôi khựng lại một chút.
“Anh, Đức, Pháp, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha, Ả Rập, Nga.”
Ánh mắt sau lớp kính của trợ lý anh mở to.
Còn Cố Thần Châu thì vẫn rất bình thản.
“Tám.”
“Vâng.”
“Ở Trung Hòa, lương năm tám vạn.”
“Vâng.”
“Cô thấy hợp lý không?”
“Là lựa chọn của tôi.”
Anh nhìn tôi năm giây.
“Có hứng thú sang Đông Thịnh không?”
Tôi không trả lời.
“Lương năm tôi có thể trả từ năm mươi vạn. Nếu cô muốn làm trưởng bộ phận kinh doanh quốc tế, không giới hạn trần.”
Điện thoại rung lên, Tiêu Manh gọi.
Tôi không nghe.
“Cố tổng, cảm ơn ý tốt của anh. Hiện tại tôi chưa có ý định chuyển việc.”
“Hiện tại?”
“Hiện tại.”
Anh rút từ túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho tôi.
“Lúc nào đổi ý thì liên hệ.”
Tôi nhận, gật đầu, rời đi.
Trong thang máy, tôi mới nhìn kỹ tấm danh thiếp.
Nền đen tuyền, chỉ có một dòng chữ: Cố Thần Châu, kèm số điện thoại.
Không có chức danh.
Kiểu danh thiếp này… thường chỉ đưa cho người không cần giới thiệu cũng biết anh là ai.
Về đến công ty đã bảy giờ tối.
Tôi tưởng văn phòng không còn ai.
Nhưng đèn vẫn sáng.
Tô Uyển Tình đang ngồi ngay chỗ của tôi.
Máy tính của tôi vẫn mở.
“Cô đang làm gì?”
Cô ta giật mình quay đầu.
“Tôi… đi ngang thấy máy cô chưa tắt—”
“Trước khi đi tôi đã tắt rồi.”
Cô ta đứng dậy.
“Hôm nay cô lại đi Đông Thịnh? Là Cố Thần Châu gọi cô đúng không?”
“Là yêu cầu của dự án.”
“Dự án gì mà cần cô đi làm phiên dịch tiếng Ả Rập? CV của cô cũng không có tiếng Ả Rập! Cô còn giấu bao nhiêu thứ nữa?”
“Tổ trưởng Tô, cô đã xem những gì trong máy tôi?”
Biểu cảm cô ta khựng lại một nhịp.
“Tôi không xem gì cả.”
Cô ta cầm túi, bước đi.
Tôi ngồi xuống kiểm tra lại máy.
Quả nhiên, thư mục cá nhân đã bị mở.
Bên trong có gì?
Mấy file luyện dịch linh tinh—Pháp, Nhật, Hàn… những thứ tôi làm cho đỡ chán.
Nếu cô ta đã nhìn thấy…
Điện thoại lại reo.
Tiêu Manh.
“Lâm Dao! Hôm nay cậu đi Đông Thịnh làm gì vậy! Chiều nay Tô Uyển Tình ở văn phòng nổi điên cả buổi! Cô ta còn lục máy cậu!”
“Tớ biết.”
“Cậu biết mà không kiện cô ta?”
“Kiện gì? Không có bằng chứng.”
“Trời ơi cậu cũng bình tĩnh quá rồi đấy… thôi được. Hôm nay tớ nghe được một tin, nghe không?”
“Nói đi.”
“Tô Uyển Tình với Trần Vũ Phi… không đơn giản.”
“Ý cậu là?”
“Ý đúng như cậu nghĩ. Tớ làm ở hành chính, quản mấy khoản hoàn ứng. Nửa năm nay, Tô Uyển Tình hẹn riêng Trần Vũ Phi ‘bàn công việc’ mười bảy lần. Toàn ở khu resort phía tây. Cậu tự hiểu.”
Tôi im lặng một lúc.
“Không liên quan đến tớ.”
“Có liên quan chứ! Nhờ vậy cô ta mới leo lên làm trưởng nhóm! Cậu thử nghĩ xem, năng lực cô ta kém cậu bao nhiêu?”
“Tiêu Manh, chuyện này không có bằng chứng thì đừng nói bừa.”
“Được rồi được rồi. Tớ chỉ nhắc cậu thôi. Tô Uyển Tình nhiều mưu lắm, hôm nay lục máy cậu chắc chắn không phải xem chơi.”
Cúp máy, tôi xóa sạch toàn bộ file luyện dịch trong thư mục cá nhân.
Sau đó đặt lại mật khẩu.
Nhưng trong lòng tôi vẫn có một cảm giác—
Chuyện nên đến… sớm muộn cũng đến.
Sáng hôm sau, công ty gửi một email nội bộ.
Người gửi: Trần Vũ Phi.
Tiêu đề: Thông báo về việc tăng cường quản lý tính xác thực thông tin hồ sơ nhân viên.
Nội dung đại ý là công ty phát hiện có nhân viên không khai báo đầy đủ kỹ năng khi vào làm, yêu cầu toàn bộ nhân viên cập nhật lại thông tin trong vòng một tuần. Nếu phát hiện che giấu hoặc khai sai, sẽ xử lý theo quy định.