Nước Mắt Cá Sấu

Chương 2



5

Cánh tay anh cứng lại trong chốc lát.

“Em nói gì vậy?” Anh bật cười, xoay vai tôi lại, ánh mắt dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ vô lý:

“Cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi.”

“Nhưng anh sẽ đi, đúng không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, “Giống như anh sẽ kiên nhẫn nghe cô ấy khóc lóc, sẽ an ủi cô ấy đừng tự trách, sẽ—”

“Trần Du.” Anh cắt lời, chau mày, “Em từ khi nào lại trở nên nhỏ nhen như vậy?”

Nhỏ nhen.

Thì ra, mong chờ một sự quan tâm tối thiểu… lại bị gọi là nhỏ nhen.

Tôi nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc ấy, mà thấy xa lạ đến cực điểm.

“Ngủ đi.” Anh hôn lên trán tôi, tắt đèn ngủ, “Mai còn phải đi làm.”

Bóng tối phủ xuống.

Tôi lắng nghe tiếng hít thở đều đều bên cạnh, màn hình điện thoại lại sáng.

Chu Đình gửi ảnh chụp bảng giá của 4S, còn cẩn thận so sánh giúp tôi ba cửa hàng, cuối cùng thêm một câu:

“Đừng sợ, có chị đây.”

Tôi cuộn người trong chăn, nước mắt cuối cùng cũng tuôn ra.

 

6

Trong gương phòng tắm, quầng thâm dưới mắt nhàn nhạt.

Nước mắt đêm qua đã khô, chỉ còn lại sự tê dại.

Thẩm Nghiễn đang pha cà phê trong bếp, hương thơm lan tỏa. Anh khẽ hát, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi bước lại, anh không ngoảnh đầu, chỉ đưa cho tôi một ly, giọng nhẹ nhàng:

“Hôm nay trời trở lạnh, mặc thêm chút nhé.”

Mặc thêm chút.

Không phải “Em còn ổn không”, không phải “Chuyện tối qua chúng ta nói chuyện đi”, càng không phải “Xe sửa đến đâu rồi”.

Tôi đón lấy, ngón tay chạm vào bàn tay khô ráo ấm áp của anh. Trong thoáng chốc, tôi muốn ném thẳng cốc cà phê xuống đất, xem liệu anh có lộ ra biểu cảm nào khác ngoài “bình tĩnh” không.

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ cười nhạt:

“Ừ.”

Ừ.

Một chữ đơn giản, trở thành chiếc mặt nạ mới tôi vừa đeo.

Trở lại phòng khách, tôi thấy trên bàn trà có một cuốn sách.

Là cuốn Lý Gia Niệm hôm trước “vô tình” bỏ quên khi đến nhà “nhờ anh chỉ dẫn công việc”.

Trên trang bìa còn là chữ ký cô ta, nét chữ thanh tú, bên cạnh còn vẽ một trái tim nhỏ.

Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách, bìa còn mới nhưng góc mép hơi cong, như đã bị ai đó lật đi lật lại nhiều lần.

Tôi cầm cuốn sách lên, lật vài trang thì một mảnh giấy ghi chú gấp đôi rơi ra.

Mở ra thì thấy nét chữ của Lý Gia Niệm:

“Luật sư Thẩm, cảm ơn anh đã luôn chỉ bảo. Có lẽ anh không biết, anh đối với em, thực sự rất đặc biệt.”

“Đặc biệt.”

Từ ấy như một mũi gai, đâm mạnh vào tim tôi.

Tôi nhìn tờ giấy ghi chú, chợt nhận ra: Lý Gia Niệm không phải là “vô tình” để quên cuốn sách này. Cô ta cố ý.

Giống hệt như việc cô ta cố tình nhìn Thẩm Nghiễn bằng ánh mắt sùng bái trong cuộc họp, cố tình “vừa khéo” ngồi cạnh anh trong bữa tiệc, cố tình đăng status trên vòng bạn bè: “Tăng ca mệt rã rời, may mà có sư phụ tận tình chỉ dẫn.”

Cô ấy đang tuyên chiến.

Còn Thẩm Nghiễn thì sao?

Anh hưởng thụ cảm giác được sùng bái, thích thú vì được cần đến, tận hưởng cảm giác làm chủ khi đứng giữa hai người phụ nữ.

Tôi nắm chặt tờ ghi chú trong tay, bỗng bật cười khẩy.

Khi tôi gặp tai nạn, anh còn keo kiệt một câu “đừng sợ” cho tôi, nhưng khi Lý Gia Niệm gặp khó ở công việc, anh có thể kiên nhẫn nghe cô ấy khóc, dịu dàng an ủi: “Không phải lỗi của em.”

Khi tôi đứng co ro dưới mưa run rẩy, anh không hỏi một câu “có cần gọi xe không” nhưng lại có thể vì Lý Gia Niệm nói “không biết làm đề án” mà tận đêm khuya chỉ bảo cô ta.

Còn tôi là gì?

Một “người nhà” không cần được quan tâm cảm xúc?

Một người bạn gái ngoan ngoãn đến mức ngay cả sự tủi thân cũng không đáng để có sao?

Tôi bắt đầu trở nên “hiểu chuyện”.

Anh tăng ca thì tôi không hỏi mấy giờ về; anh quên kỷ niệm thì tôi cười nói “không sao, công việc quan trọng”; khi màn hình điện thoại anh sáng lên tên Lý Gia Niệm, tôi liền quay đi rót nước, giả vờ không thấy.

Thẩm Nghiễn rất hài lòng.

Có hôm anh ôm tôi giữa đêm, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi, giọng thỏa mãn: “Vẫn là Du Du hiểu anh nhất.”

Hiểu anh gì chứ? Hiểu rằng anh không cần bỏ ra chút lòng thật, vẫn nhận đủ tình yêu của tôi?

Tôi nhắm mắt, không đáp.

Trong ngăn kéo đầu giường, hộ chiếu, chứng minh thư, thẻ ngân hàng của tôi đã âm thầm được cất vào túi.

 

7

Tôi tỉnh giấc vì tiếng sấm, phía giường bên kia trống trải.

Tiếng nói khe khẽ từ phòng khách vang lên, cố tình hạ thấp giọng, nghe mà chua xót.

Tôi đi chân trần trên sàn lạnh, mỗi bước như giẫm lên lưỡi dao.

Thấy Thẩm Nghiễn đứng ở ban công, điện thoại kẹp bên tai.

“Đau bụng dữ dội à?… Đừng cố chịu, anh tới đem thuốc cho.”

Tôi đứng trong bóng tối, như đóng băng cả người.

Thấy anh cầm chìa khóa xe giật cục trong tay, mặt thoáng hoảng hốt.

“Du Du? Sao em dậy rồi?”

Tiếng mưa đập ào ào ngoài kia, giọng tôi vọng như từ rất xa: “Lý Gia Niệm đau bụng à?”

Anh cau mày, cái vẻ sốt ruột khó chịu ấy lại hiện lên: “Ừ, cô bé mới đi làm áp lực lớn, tối nay đi tiếp khách chắc ăn uống không hợp, đau lắm, sống một mình, trời mưa to ngoài kia…”

“Trời mưa to!” Tôi bỗng hét lên, tiếng xé toạc sự im lặng của đêm mưa.

“Thẩm Nghiễn! Ngày tôi gặp tai nạn, mưa cũng to như vậy!”

Anh đứng sững.

“Tôi ở dưới gầm cầu, xe hỏng, lạnh và sợ, đã gọi anh!” Tôi run rẩy, từng chữ như cắt vào da thịt: “Cách anh nói với tôi là gì? ‘Làm theo quy trình’, nhớ chụp biên bản tai nạn!’”

Chớp ngoài cửa chiếu lên khuôn mặt anh xanh xao.

“Còn bây giờ,” tôi nhìn chằm chằm anh, “anh sẵn sàng lao ra giữa mưa to ban đêm để đem thuốc cho một người chỉ là đồng nghiệp, chỉ là đau bụng?! Cô ấy không gọi đồ ăn được sao? Gọi xe cấp cứu được sao? Tại sao phải gọi một người đàn ông đã có bạn gái nửa đêm đi đưa thuốc cho cô ấy!”

Cổ họng anh lăn trôn tròn: “Không giống nhau…”

“Không giống ở chỗ nào?” Tôi tiến lại gần, nước mắt làm mờ tầm nhìn, “Vì cô ấy biết khóc? Vì cô ấy cần anh đến cứu? Vì—” tiếng tôi gãy vụn, “vì tôi không xứng sao?”

Anh đưa tay muốn kéo tôi lại: “Trần Du, em bình tĩnh đi…”

“Đừng chạm vào tôi!” Tôi lùi lại một bước, “Nửa năm qua tôi quá bình tĩnh rồi! Bình tĩnh nhìn anh ân cần hỏi han người khác, bình tĩnh nhận lấy sự hời hợt của anh!”

Tôi chỉ vào mưa đổ ngoài cửa: “Hôm đó tôi đứng ngoài mưa bốn mươi phút, về nhà còn không một tin hỏi han! Còn bây giờ anh lại sẵn sàng vì cái đau bụng của cô ta…”

Thẩm Nghiễn bỗng hét lên: “Em đừng vô lý như thế! Cô ấy chỉ là nhân viên mới!”

Không khí đông cứng.

Nhìn thấy mặt anh tức giận, tôi bật cười — khóc nấc thành tiếng.

“Nhân viên mới… thật tuyệt.” Tôi thì thầm, “Người mới được anh hết lòng kiên nhẫn và dịu dàng. Còn tôi thì sao? Thẩm Nghiễn, tôi là bạn gái anh mà.”

Anh há mồm muốn nói, nhưng không biết nói gì.

“Anh biết không?” Tôi lau nước mắt, “Điều buồn cười nhất là tôi mất ba năm mới nhận ra—anh không phải là không biết yêu người khác, anh chỉ là không yêu tôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...