SAU KHI TÔI RỜI ĐI, CẢ NHÀ CHỒNG SỤP ĐỔ
CHƯƠNG 15
Trầm Nghiên đứng bên cạnh, trên tay xách hai hộp trái cây.
Anh ta không còn nói về “tầm nhìn” nữa, cũng không còn treo chữ “lòng tốt” bên miệng như trước.
Tiếu Tiếu chạy đi xem khu trưng bày thực đơn.
Lúc đó anh ta mới khẽ lên tiếng:
“Khoản tiền được hoàn trả từ Hội Trợ Học, anh đã chuyển trước một phần vào tài khoản của em rồi.”
“Tôi nhận được rồi.”
“Sau này sẽ không chậm nữa.”
“Cứ làm theo thỏa thuận là được.”
Anh ta gật đầu.
Một lúc sau lại nói:
“Bây giờ cuối tuần anh tới trung tâm cộng đồng nấu ăn, chuẩn bị suất ăn cho người già.”
“Không quyên tiền nữa.”
Tôi nhìn anh ta một cái.
“Khá tốt.”
“Em không hỏi vì sao à?”
“Anh làm cho chính mình xem, không cần giải thích với tôi.”
Trầm Nghiên cười khổ.
“Bây giờ em nói chuyện thật sắc bén.”
“Vẫn còn nhẹ hơn trước đây nhiều.”
Tiếng Tiếu Tiếu vang lên từ phía cửa sổ.
“Mẹ ơi, có cháo bí đỏ.”
Tôi đi tới, múc cho con bé một bát nhỏ.
Trầm Nghiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, không bước theo.
Trên mặt kính phản chiếu hình ảnh của anh ta.
Không còn là người làm từ thiện được tung hô dưới những tấm giấy chứng nhận đỏ chói năm nào.
Chỉ là một người cha bình thường đang học cách mở nắp bình nước cho con gái.
Bình thường cũng chẳng có gì không tốt.
Chỉ là tôi không còn phải dùng cả đời mình để đổi lấy sự tỉnh ngộ ấy của anh ta nữa.
Tối hôm đó về nhà, Tiếu Tiếu nằm bò trên bàn vẽ tranh.
Con bé vẽ một căn bếp thật lớn, vẽ rất nhiều bát đĩa, rồi vẽ một người mặc tạp dề.
“Đây là mẹ.”
Tôi chỉ vào hình bên cạnh.
“Còn người này là ai?”
“Là con.”
“Sau này con cũng sẽ tự mình lấy cơm ăn.”
Tôi xoa đầu con bé.
“Rất tốt.”
Tiếu Tiếu suy nghĩ một lúc rồi bổ sung:
“Bố nói tiền phải dùng để đóng điện nước cho gia đình trước, sau đó mới giúp người khác.”
Tôi bật cười.
“Bố nói đúng.”
Cuối năm, khu viện mới tổ chức bình chọn nhân viên xuất sắc.
Tôi nhận được giải Quản lý Xuất sắc.
Bục trao giải không lớn.
Không có bức tường giấy chứng nhận màu đỏ.
Cũng không có máy quay hay phóng viên.
Người phụ trách trao giấy khen cho tôi.
“Lục Nam Chi, giai đoạn hai của khu bếp năm sau vẫn giao cho cô.”
Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang lên rất chân thành.
Hứa Đường được điều từ bệnh viện thành phố sang hỗ trợ giai đoạn hai, ngồi ngay hàng ghế đầu tiên rồi lớn tiếng hô:
“Quản lý Lục, tối nay phải đãi đấy nhé!”
Triệu Nhụy cũng tới.
Cô ấy giơ điện thoại lên quay còn nghiêm túc hơn bất kỳ ai.
“Đừng chớp mắt.”
“Tôi phải quay lại cho đám người từng nói cậu chẳng có tiền đồ xem.”
Tôi nhận giấy khen.
Bất chợt nhớ tới bức tường trong phòng khách nhà họ Trầm.
Ngày trước, Trầm Nghiên từng treo những thứ danh hiệu hào nhoáng ở vị trí trung tâm nhất.
Còn tôi mỗi ngày đều phải lau bụi cho chúng.
Bây giờ tờ giấy trong tay tôi rất bình thường.
Nó chỉ chứng minh rằng tôi đã sắp xếp ổn thỏa bữa ăn cho rất nhiều người.
Đã xử lý ổn thỏa rất nhiều tình huống phát sinh.
Đã tự mình gỡ từng nút thắt trong cuộc sống hỗn độn của chính mình.
Như thế là đủ rồi.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Trầm Giai gửi cho tôi một tấm ảnh.
Trong ảnh, Trầm Nghiên đang cắt rau trong bếp cộng đồng.
Bên cạnh là bố chồng.
Mẹ chồng ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhặt rau.
Tiếu Tiếu đeo chiếc tạp dề mini, nghiêm túc sắp từng chiếc thìa lên bàn.
Trầm Giai nhắn:
“Bây giờ tuần nào họ cũng tới đây một lần.”
“Bác gái vẫn thích cằn nhằn như trước.”
“Nhưng giờ đã biết tự mang thuốc theo rồi.”
Tôi nhìn tấm ảnh khá lâu.
Cuối cùng chỉ trả lời một chữ:
“Ừ.”
Trước đây tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần tôi buông tay, nhà họ Trầm sẽ sụp đổ.
Về sau tôi mới hiểu.
Có những người không phải không làm được.
Chỉ là họ không muốn làm.
Khi bạn luôn chống đỡ thay họ, họ sẽ mãi nhét tay trong túi mà đứng nhìn.
Chỉ khi bạn buông tay ra, họ mới nhận ra mặt đất thật ra không hề xa.
Dù có ngã đau, họ vẫn có thể tự đứng dậy.
Đêm giao thừa, Tiếu Tiếu cùng tôi gói bánh chẻo.
Con bé cho quá nhiều nhân.
Vừa bóp mép bánh là rách.
Tôi dạy con bỏ ít lại một chút.
Con bé nghiêm túc gật đầu.
“Mẹ ơi, có phải chuyện gì cũng không nên cho quá đầy đúng không?”
“Đúng.”
“Thế tình yêu cũng vậy sao?”
Tôi khựng lại một chút.
“Tình yêu có thể cho thật nhiều.”