THÁI TỬ TỪ HÔN XONG, LẠI HỐI HẬN TRÊN SÂN MÃ CẦU

CHƯƠNG 8



Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt bọn ta ngoài đối phương ra thì không còn chứa nổi một ai khác nữa!

Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời Thái tử nếm trải hương vị của sự hối hận.

Đó vốn dĩ là thê tử của chàng mà!

Đột nhiên, cây gậy đánh cầu trong tay gãy làm đôi.

Vừa vặn quả mã cầu bay tới, Thái tử không kịp né tránh, bị đập trúng làm bị thương cánh tay.

12

Tần Tuyển nói muốn đưa ta đi xem thương thế của Thái tử ra sao.

Ta biết hắn chỉ muốn đến xem trò cười nên không thèm vạch trần.

Thế nhưng khi nhìn rõ dung mạo của Thái tử, khắp người ta bỗng chốc lạnh toát.

Lần đầu trở về Kinh thành vội vã lướt qua, ta vốn không nhớ ra người này là ai. Nhưng qua chuyện ngày hôm qua, khi chàng ta chặn xe ta giữa phố để bày tỏ tình ái, ta còn có điều gì không hiểu nữa chứ?

Người mà Thái tử bấy lâu nay cầu mà không được, hóa ra lại chính là ta.

Tần Tuyển nắm lấy tay ta, khẽ hỏi:

"Sao tay nàng lại lạnh thế này?"

"Khi nào thì sư phụ của nàng mới tới đây, còn đang đợi bà ấy dùng Hoa sen lửa để bào chế thuốc cho nàng nữa."

Thái tử không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Ánh mắt hắn dời sang bàn tay đang đan chặt vào nhau của ta và Tần Tuyển:

"Ngày đó đệ xin Hoa sen lửa, là vì nàng ấy sao?"

Nhắc đến chuyện ngày hôm đó, Tần Tuyển cũng có chút không vui:

"Không vì phu nhân của ta, thì ta còn có thể vì ai?"

Hai chữ "phu nhân" đâm sâu vào tim Thái tử. Chàng ta túm chặt lấy góc chăn, gượng gạo dời tầm mắt đi chỗ khác.

Thấy Thái tử không có gì trở ngại, Tần Tuyển liền dắt ta rời đi.

Vừa ra đến cửa phòng, bọn ta tình cờ gặp lại một bằng hữu của Tần Tuyển. Đối phương liền lên tiếng trêu chọc:

"Ái chà, đây chẳng phải là Tần Thế tử từng khóc lóc om sòm đòi không thèm lấy thê đó sao?"

Tần Tuyển cũng không hề giận dữ:

"Tuổi trẻ ngông cuồng thôi. Thành gia lập thất rồi mới biết, ban đêm ôm thê tử ngủ thật là ấm áp biết bao."

Đối phương "chậc" một tiếng, mắng hắn là kẻ không có lương tâm.

Trong phòng, chén thuốc bắc thị nữ vừa bưng lên bị Thái tử hất đổ nhào xuống đất. Sắc mặt chàng ta vô cùng khó coi, lồng ngực phập phồng dữ dội.

13

Nữ tử câm kia chết rồi.

Khi Tần Tuyển kể lại chuyện này với ta, hắn vẫn không khỏi cảm thán một hồi:

"Nữ tử câm đó căn bản không hề bị câm. Thái tử biểu huynh không chịu gặp nàng ta, nàng ta liền dùng khổ nhục kế. Biểu huynh chán ghét sai người đuổi đi, trong lúc giằng co, nàng ta trượt chân ngã xuống nước. Đến lúc sắp chết đuối thì nhịn không được nữa mà hét lớn cứu mạng."

Nói đến đây, Tần Tuyển không có ý tốt mà bật cười một tiếng:

"Ta đã nói từ sớm rồi, nàng ta chẳng phải hạng tốt lành gì. Nghĩ đến sắc mặt đen như đít nồi của Thái tử biểu huynh lúc đó, ta suýt chút nữa thì không nhịn được cười."

Ta có chút tâm thần bất định, đến mức viết sai cả chữ.

Tần Tuyển từ phía sau ôm lấy ta, tựa cằm lên vai ta:

"Chỗ này viết sai rồi."

Ta hoàn hồn, gương mặt bỗng nóng bừng: "Ừm."

"Nàng đang nghĩ gì vậy?"

"Thái tử quả thực rất tàn nhẫn, dẫu sao cũng là người từng được sủng ái lâu như thế. Nói bỏ là bỏ ngay được."

Tần Tuyển hừ lạnh một tiếng:

"Ai biết được hắn lại nhìn trúng ai rồi."

Ta không dám nói ra, rằng Thái tử e là đã nhìn trúng ta.

Nỗi lo sợ này dần dần tiêu tán sau một tháng trải qua những ngày tháng bình lặng.

Ta tự nhủ chắc do mình đa nghi quá mức. Thái tử tiền đồ rộng mở, dẫu có chấp niệm thì sao có thể cưỡng đoạt thê tử của biểu đệ, tự tay hủy hoại tiền đồ xán lạn của mình, để lại tiếng xấu muôn đời cho sử quan bêu rếu?

Ngày hôm đó là thọ yến của Hoàng hậu nương nương.

Bốn phương đến chúc mừng, các nước nhỏ đều phái sứ thần tới dự. Ta cùng Tần Tuyển tiến Cung.

Để thọ yến thêm phần thú vị, sứ thần của một tiểu quốc đã đem ra một món bảo vật trấn quốc, tuyên bố nếu có ai thắng được kiếm sĩ của hắn, bảo vật đó sẽ thuộc về người ấy.

Đó là một cuốn y thư tuyệt bản. Người viết ra nó được truyền tụng là một vị danh y có thể khiến xương khô mọc lại thịt.

Tần Tuyển ghé tai hỏi ta: "Nàng muốn không?"

Đôi mắt ta tròn xòe, khẽ gật đầu.

Hắn liền bảo người đi lấy kiếm: "Vậy ta sẽ thắng về cho nàng."

Thái tử ngồi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng:

"Nếu đệ muốn, ta chỉ cần nói một câu, sứ thần kia tự khắc sẽ dâng lên."

Chương trước Chương tiếp
Loading...