TÔI LỚN LÊN GIỮA TIẾNG MẠT CHƯỢC

CHƯƠNG 11



Cả phòng im lặng.

“Em biết tiếng Pháp?”

“Em học chỉ để đọc bài luận đó.”

Vị giáo sư tháo kính xuống, nhìn tôi rất lâu.

“Em bao nhiêu tuổi?”

“Mười lăm.”

Ông không nói thêm nữa.

Chỉ cúi đầu ghi lên bảng chấm điểm rất lâu.

Kết thúc biện luận, giáo sư Chu Viễn Hàng đứng chờ ngoài cổng.

Biểu cảm của ông cực kỳ phức tạp.

Kích động.

Tự hào.

Và còn có chút hoang mang như không thật.

“Tô Niệm.” Ông nhìn tôi. “Em biết ban giám khảo vừa nói gì không?”

“Nói gì ạ?”

“Họ nói… em là thí sinh có thiên phú mạnh nhất trong mười năm gần đây.”

“Mười năm?”

“Mười năm.”

Tôi không nói gì.

Mười năm.

Điều đó có nghĩa là…

Đánh giá dành cho tôi còn cao hơn cả thí sinh đạt điểm tuyệt đối năm đó.

“Vòng tuyển chọn Olympic quốc tế, em có cơ hội cực lớn.” Giọng giáo sư Chu Viễn Hàng hơi run lên. “Tô Niệm… em có thể đi xa hơn tất cả những gì chúng tôi từng nghĩ.”

Tôi vẫn không nói gì.

Bởi vì tôi đang cố giữ biểu cảm.

Nếu giờ mà bật khóc thì ngầu quá mất rồi.

Tôi gọi điện về nhà.

Bố tôi bắt máy.

“Bố, biện luận xong rồi.”

“Sao rồi?”

“Điểm tuyệt đối.”

Đầu dây bên kia im lặng năm giây.

Sau đó tôi nghe tiếng bố tôi gào lên —

“Liễu Yến! Niệm Niệm được điểm tuyệt đối!”

Rồi tới tiếng mẹ tôi —

“Đốt pháo! Mau đốt pháo!”

Sau nữa là tiếng một đám người —

“Con gái anh Mãnh được điểm tuyệt đối quốc gia!”

Đoàng đoàng đoàng đoàng.

Tiếng pháo nổ vang tới mức nửa con phố đều nghe thấy.

Kết quả cuối cùng:

Huy chương vàng: Tô Niệm — hạng nhất toàn quốc.

Huy chương bạc: Cố Diễn — hạng ba toàn quốc.

Huy chương đồng: Trần Duệ Dương — hạng mười chín toàn quốc.

Trong lễ trao giải, tôi đứng trên bục cao nhất.

Bên dưới, hàng trăm người vỗ tay.

Chủ tịch hội đồng giám khảo trong bài phát biểu có nhắc một câu:

“Bài thi viết của bạn Tô Niệm kỳ này sẽ được lưu vào ngân hàng đề quốc gia với tư cách bài mẫu tiêu chuẩn.”

Đãi ngộ như vậy…

Trong lịch sử quốc gia mới chỉ xuất hiện ba lần.

Tôi đứng trên sân khấu, nhìn xuống biển người đông nghịt bên dưới.

Chợt nhớ tới lớp học ở trường số 11 ngày đầu tiên tôi đứng hạng nhất tháng.

Nhớ tới tấm cờ tự chế xấu kinh thiên động địa của bố tôi.

Nhớ tới những bộ đề làm trên bệ bếp lúc ba giờ sáng.

Nhớ tới bóng lưng mẹ mặc áo bông quân đội đứng trong gió lạnh ngoài cổng ga.

Rồi tôi bật cười.

Mọi con đường đã đi qua…

Tới hôm nay, đều đáng giá.

Tin tức truyền về Thanh Hà, cả hệ thống giáo dục gần như phát nổ.

Hiệu trưởng trường thực nghiệm Bắc Thành chiều hôm đó lập tức tổ chức đại hội tuyên dương toàn trường — dù lúc ấy tôi vẫn còn ở Bắc Kinh.

Giám đốc Sở Giáo dục Thanh Hà đích thân gửi điện chúc mừng.

Phóng viên các nơi chen kín trước cổng trường đòi phỏng vấn.

Hiệu trưởng chỉ nói một câu đã khiến họ giải tán:

“Đợi bạn Tô Niệm trở về rồi hãy nói.”

Nhưng có những lời…

Đã tự lan truyền khắp nơi.

“Mọi người biết không? Bố của Tô Niệm chính là Tô Mãnh ấy, cái người từng bị bắt vì đánh nhau.”

“Thì sao chứ? Con gái người ta huy chương vàng quốc gia, hạng nhất toàn quốc.”

“…Cũng đúng.”

Dư luận chỉ qua một đêm đã đổi chiều hoàn toàn.

Bài đăng đào lại gia cảnh của tôi trên diễn đàn trường —

Bị xóa rồi.

Thay vào đó là hàng loạt bài mới:

“Tô Niệm là niềm tự hào của Bắc Thành thực nghiệm.”

“Quỳ lạy nữ thần học tập, xin bí quyết học.”

“Ai có phương thức liên lạc của Tô Niệm không?”

Con người là như vậy.

Khi bạn đủ mạnh…

Những kẻ từng coi thường bạn sẽ tự động sửa lại ký ức của chính họ.

“Tôi đã sớm thấy cô ấy không bình thường rồi.”

“Hồi mới chuyển tới tôi đã biết con bé này sẽ làm nên chuyện.”

Ha.

Ngày tôi trở về trường, vừa bước qua cổng đã thấy hai hàng học sinh đứng vỗ tay.

Hiệu trưởng dẫn toàn bộ ban lãnh đạo đứng chờ sẵn ngoài cửa.

Máy quay mở lên.

Băng rôn kéo dài:

“Nhiệt liệt chúc mừng học sinh Tô Niệm của trường ta giành huy chương vàng Toán học quốc gia.”

Tôi dừng lại nhìn tấm băng rôn.

Sau đó nhìn thấy Tống Thanh Hòa đứng cuối đám người.

Sắc mặt cô ấy rất trắng.

Động tác vỗ tay nhẹ đến mức gần như máy móc.

Trong đại hội tuyên dương, hiệu trưởng phát biểu suốt hai mươi phút.

Riêng cụm từ “học sinh ưu tú của trường ta” xuất hiện tới mười một lần.

Cuối cùng, ông mời tôi lên phát biểu.

Tôi bước lên bục, đối diện hơn một nghìn học sinh phía dưới.

Im lặng ba giây.

“Cảm ơn hiệu trưởng.”

“Tôi muốn nói hai điều.”

Cả hội trường yên lặng.

“Thứ nhất, cảm ơn trường thực nghiệm Bắc Thành đã cho tôi một nền tảng. Nếu không có sự hỗ trợ của nhà trường, tôi sẽ không đi được tới hôm nay.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

“Thứ hai —”

Ánh mắt tôi quét qua đám đông.

Chương trước Chương tiếp
Loading...